Chương 4

2.1K 175 32
                                    

Vương Nhất Bác bị tiếng chuông báo thức đánh thức, mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường. Tường màu xanh biển, rèm cửa cũng là hai màu trắng xanh đan xen, rất hài hòa, cảm giác rất mát mẻ, nhưng không phải phòng của cậu.


Vương Nhất Bác mất mấy phút để đại não hoạt động trở lại, mới nhớ ra từ hôm qua cậu đã dọn sang ở cùng với Tiêu Chiến. Nhớ đến đó liền lật đật đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa sáng, hôm nay là sáng đầu tiên cậu về ở nhà người ta, không thể để người ta có ấn tượng không tốt về mình.


Lúc Vương Nhất Bác xuống lầu, dì Trần đang chuẩn bị bữa sáng, cháo gạo tẻ ninh lâu trên bếp, vừa nhuyễn vừa thơm, dưa muối chua chua ngọt ngọt, sữa đậu nành còn nóng hổi, là một bữa sáng đúng kiểu truyền thống. Vương Nhất Bác còn nghĩ bữa ăn ở nhà Tiêu Chiến chắc sẽ hiện đại và tinh xảo lắm, ai ngờ lại rất đơn giản gần gũi như vậy. Dì Trần thấy Vương Nhất Bác đi đến, liền cúi đầu chào cậu.

– Phu nhân, cậu thức rồi, cậu có muốn ăn món nào cho bữa sáng không, tôi nấu cho cậu!


Vương Nhất Bác nghe xưng hô này, ngại đến nỗi tai đỏ bừng lên.

– Dì đừng gọi cháu là phu nhân, nghe rất ... rất kỳ quái.


Dì Trần nghe cậu nói mới thấy mình lỡ lời, nhanh chóng sửa miệng.

– Thiếu gia, ngoài cháo gạo tẻ, cậu còn muốn ăn gì không, tôi làm cũng nhanh lắm.

– Cháu ăn như vậy là được rồi, sau này dì cứ gọi cháu là Tiểu Bác là được, ở nhà mọi người cũng hay gọi vậy.


Dì Trần mỉm cười, làm sao lại dám gọi tên của chủ nhân chứ, bà còn chưa muốn nghỉ việc đâu. Nhưng tính tình cậu chủ nhỏ thật tốt, thật dể gần, đáng yêu như vậy, dì Trần tự quyết định sẽ tìm những món cậu chủ nhỏ thích ăn mà nấu cho cậu, để cậu ăn được nhiều hơn, cậu chủ nhỏ gầy quá.


Đồ ăn dọn ra bàn thì Tiêu Chiến cũng vừa lúc xuống tới, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang loay hoay thì rất ngạc nhiên.

– Sao lại dậy sớm như vậy, còn tưởng cậu còn ngủ, hôm qua không mệt sao?


Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, ngồi vào bàn ăn, rất tự giác rót cho Tiêu Chiến một ly sữa nóng.

– Không mệt ạ, cháu quen thức dậy giờ này rồi.


Sau đó rất lễ phép mời Tiêu Chiến dùng bữa sáng. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, nếu không ai nói, thật khó nhìn ra đây là tiểu thiếu gia được chủ tịch Vương thị phủng trên tay từ bé. Rất hiểu chuyện, rất khiêm nhường lễ phép, chỉ mới qua mấy lần trao đổi mà anh đã đánh giá cao cậu bé này, đúng là dạng quý hiếm trong mấy gia đình thượng lưu, hèn gì mẹ cậu lại cứ luôn lo lắng như vậy.


Hai người cùng dùng xong bữa sáng, không khí im lặng kéo dài suốt bữa ăn. Tiêu Chiến dù lăn lộn nhiều năm, gặp mọi tầng lớp, nhưng vẫn bị động tác ăn rất tao nhã của Vương Nhất Bác thu hút, đúng là giáo dưỡng rất tốt.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ