Chương 20

2.2K 175 90
                                    


Đồng hồ vừa điểm bốn giờ, hai người đã có mặt ở nhà ba mẹ Tiêu. Ba Tiêu hôm nay cũng lịch lãm với vest xám, còn mẹ Tiêu thì sang trọng quyến rũ với bộ váy dài cùng màu với chồng, hai người cũng vừa chuẩn bị xong, chỉ đợi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến dẽ lập tức khởi hành.


Bốn người hai chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi biệt thự, Tiêu Chiến vẫn tự lái chiếc Audi màu đen của anh, còn xe của ba mẹ Tiêu là do một lái xe lâu năm của Tiêu gia chịu trách nhiệm.


Mất gần nửa giờ họ mới đến được nơi tổ chức tiệc đính hôn, là một khu nghĩ dưỡng hướng biển thuộc tập đoàn Tiêu thị. Khắp nơi đều trang hoàng xa hoa bằng hoa hồng Pháp, không khí rộn ràng náo nhiệt, người người váy áo cầu kỳ bước xuống từ trên những chiếc xe đắc tiền.


Tiêu Chiến ngồi yên ở ghế lái, một lần nữa chỉnh sửa lại tóc và quần áo cho Vương Nhất Bác. Đôi tay dịu dàng vén gọn lại phần tóc sau tai, lại chăm chú chỉn chu phần cổ áo vest. Cuối cùng, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói với cậu.

– Vương Nhất Bác, hôm nay nếu em đến bữa tiệc này với cương vị là hôn phu của Tiêu Chiến tôi, tôi sẽ toàn lực mà che chở cho em. Nhưng em còn đứng trước mặt mọi người với thân phận là " Người kế thừa của Vương Hiển ", tôi hy vọng em có thể hiểu được hàm ý của những từ này.


Vương Nhất Bác nhìn thẳng Tiêu Chiến, ánh mắt dần trở nên kiên định, khó mà tìm thấy một chút ngây ngô ngày thường.

– Em là đại diện cho tinh thần của Vương thị, đừng để người khác nghĩ em chỉ hữu danh vô thực, mặc người chèn ép, hiểu không ?


Đầu nhỏ gật gật, Vương Nhất Bác cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang sờ lên bên má của cậu, liền bất giác dụi vào. Từng ngón tay thon dài của Tiêu Chiến chạm nhẹ vào phần tóc mái hơi xoăn của thiếu niên, trong lòng anh như có lông vũ quét ngang, ôn nhu trong mắt anh bao lấy cậu, giục cậu đắm chìm vào đó.

– Ngoan, có tôi ở đây, không cần sợ....


Bầu không khí lãng mạn bên trong xe bị tiếng gõ lên cửa kính cắt ngang, hai người nhìn nhau không kềm được mà phì cười.


Vương Nhất Bác nhắm mắt hít thở sâu vài nhịp, khi một lần nữa mở mắt ra, khí chất quanh thân bỗng chốc thay đổi. Như một tiểu vương tử sau bao trắc trở giành lại được ngai vàng, dùng trầm tĩnh mà cao quý đối diện với xung quanh, khí chất vừa thanh lãnh không thể chạm vào, lại mê hoặc khiến người khác phải điên cuồng.


Tiêu Chiến liếc mắt sang, nhận ra cậu đã thật sự vào trạng thái mà anh mong muốn, không hổ là người kế thừa của Vương thị.


Nắm lấy bàn tay thon gầy kia, mười ngón tay siết chặt nhau, thay cho một lời hứa sơn cùng thủy tận cũng sẽ không buông tay nhau ra.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ