Trải qua ngày cuối tuần yên bình cùng với Vương Nhất Bác, sáng thứ hai Tiêu Chiến đến Tiêu thị rất sớm, gần đây anh luôn cảm thấy sóng ngầm ở S thị càng ngày càng tiến gần hơn, phải luôn chuẩn bị đương đầu trong mọi tình huống.
Vừa đến công ty, Tống Nghiên Thư lúc này đã trở về cương vị, tiến vào văn phòng của Tiêu Chiến, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng, sự việc lần này trầm trọng hơn bọn họ dự tính.
– Boss, Trần Túc mất tích rồi, anh ta chuyển phát đơn xin thôi việc đến, bên nhân sự vẫn chưa tìm được người.
Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ một lúc.
– Vợ anh ta ở bệnh viện An Hòa, nếu tôi nhớ không nhầm thì đã điều trị ở đó hơn bốn năm liền rồi, cho người qua tìm thử xem.
Tống Nghiêng Thư thở dài, lắc đầu.
– Đã qua xem, chỉ có em vợ anh ta ở đó chăm sóc, hỏi thăm thì biết đã hơn một tuần lễ anh ta không tới đó, chỉ nhắn lại là đang làm thủ tục chuyển chi nhánh khác làm việc. Có vẻ vợ anh ta cũng không biết nhiều.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Tiêu Chiến biết trong tập đoàn Tiêu thị không thiếu nội gian, nhưng chưa từng nghĩ Trần Túc lại là một trong số đó, còn bao nhiều người vô thanh vô tức cắm sâu rễ ở nơi này, nhưng tay lại muốn vươn ra một hướng khác.
– Bên Quyền Sâm cậu cứ liên hệ trước, mang theo trợ lý lúc trước của Trần Túc đi đi, xem cậu ta có biết nhiều hơn chúng ta không. Hiện tại ở công trường, bên Lưu gia vẫn chống đỡ nổi, nhưng không thể kéo dài quá mười ngày.
Tống Nghiêng Thư cúi đầu chào, định quay về văn phòng thì bị Tiêu Chiến gọi trở lại, đưa cho anh ta một xấp hồ sơ dày.
– Đề phòng vạn nhất, cậu liên hệ công ty cung ứng bên này, theo trực giác của tôi, Quyền Sâm rất nhanh sẽ xảy ra vấn đề.
Một chút nghi hoặc trong lòng của Tống Nghiêng Thư rất nhanh bị chính anh ta gạt bỏ, Tiêu Chiến thường hay dùng từ trực giác, chính là để hình dung kinh nghiệm lăn lộn của anh gần mười năm trong và ngoài nước, trước nay chưa từng sai.
Nhưng Quyền Sâm đã là nhà cung ứng của bọn họ hơn năm năm nay, làm sao sẽ ngay thời điểm mấu chốt này mà xảy ra chuyện, nếu để Tiêu Chiến nói đúng, không phải là quá trùng hợp rồi sao.
– Boss, về bác cả nhà anh...
Tống Nghiêng Thư ngập ngừng, nước trong Tiêu gia vô cùng sâu, tính ra người làm công ăn lương như anh ta lại cảm thấy không có tư cách nói vào. Chỉ là vẫn không kềm được mà nói ra để Tiêu Chiến nâng cao cảnh giác.
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Tống Nghiêng Thư, trong lòng đã sớm minh bạch những điều anh ta muốn nói, nhưng vẫn là trêu đùa trợ lý Tống đang rối rắm có chút thú vị, nhìn anh ta vừa muốn nói lại không thể nói, không phải rất giống bạn nhỏ đang ở nhà anh sao.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chú ơi ! Nói nghe nè...
FanfictionChú ơi ! Nói nghe nè... Author : Lá nhỏ Couple : Chiến Bác - Chiến sơn vi Vương Category : niên thượng, ngốc - bạch - ngọt, cường - moe, tiền hôn hậu ái. Warning : Nhân vật thuộc về chính chủ, Lá ngồi dưới gốc chanh tiếp tục ngày tháng YY Truyện đượ...