Chương 32

2K 175 64
                                    


– Ai nói hiện tại Tiêu thị đang đứng trước bờ vực, không biết các vị ở đây có nguyện ý nghe vài lời....


Thiếu niên vừa cất lời, âm thanh tách tách từ máy chụp hình liền ngừng lại trong chốc lát, mọi người không ai bảo ai liền xoay người nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng nói.


Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác lấy thân phận hôn phu của Tiêu Chiến xuất hiện trước báo giới, dù lần trước cậu đã từng xuất hiện trên các mặt báo lớn, nhưng do Tiêu Chiến kịp thời ra tay chặn đứng, nên cũng không có ai nhìn rõ được gương mặt thiếu niên kia.


Vương Nhất Bác nở nụ cười thân sĩ với cánh truyền thông, tự tin cất bước về phía ba mẹ Tiêu. Thiếu niên một thân tây trang xám nhạt, mái tóc ngắn được đánh rối nhẹ, cả gương mặt được Vương Dật Đạc phù phép, mất đi những nét ngây ngô của thiếu niên, nhiều hơn một chút mị lực thành thục.

– Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác, trước đây đã từng xuất hiện trên nhiều mặt báo với tư cách là hôn phu của Tiêu Chiến, dù là hình ảnh không được rõ ràng cho lắm.


Đám nhà báo đều phì cười, đúng là lần đó cẩu tử đội tác nghiệp có chút qua loa sơ sài, không xứng chức nghiệp.

– Nhưng hôm nay tôi xuất hiện ở đây, với tư cách là một đối tác của Tiêu thị.


Dừng một chút, đợi nhóm phóng viên yên tĩnh lại, mới nói tiếp.

– Các vị ở đây chắc cũng biết, tôi là người được cố chủ tịch Vương thị – Vương Hiển tin tưởng và giao phó một số cổ phần của Vương thị. Không lâu trước đây, tôi và Tiêu tổng vừa thảo một bản hợp đồng, nói cách khác, tôi quyết định sẽ sát cánh cùng Tiêu thị trong một số hạng mục trong tương lai.


Bàn tay phải của Vương Nhất Bác trong túi quần lặng lẽ nắm chặt, nụ cười sắc bén vẫn thường trực trên môi, thái độ với báo giới không có một điểm sai lệch.

– Tôi có thể hỏi Vương Nhất Bác tiên sinh một câu không ?


Vương Nhất Bác rất lễ mạo mà gật đầu, chăm chú lắng nghe câu hỏi từ vị phóng viên vừa lên tiếng. Mắt phượng trong suốt lộ ra chút hiếu kỳ làm cho gã lặng lẽ đỏ mặt, nhưng nhận ra rất nhiều cặp mắt đang tập trung trên người mình, gã nhanh chóng đặt câu hỏi.

– Xin hỏi, cậu quyết định đầu tư vào Tiêu thị, là vì mối quan hệ của cậu và Tiêu tổng hay là thật sự vì mục đích thương mại.


Vương Nhất Bác nở một nụ cười có phần lém lỉnh, gương mặt thiếu niên vốn có chút mê hoặc liền vì nụ cười này mà bừng sáng, lại nảy sinh chút thân cận như em trai nhà bên.

– Vị phóng viên này, không phải hai ý của anh đều là một sao. Thứ nhất, Tiêu thị vốn một tập đoàn lớn, hoạt động đã hơn bốn mươi năm, chiếm một vị trí không nhỏ vào sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng, bất động sản và dịch vụ ở S thị. Từng dự án đều gây được tiếng vang lớn trong ngành. Những dự án tôi quyết định hợp tác cùng Tiêu thị, đều được xây dựng rất rõ ràng, tạo cho tôi lòng tin về tương lai phát triển của chúng. Là một nhà đầu tư, tôi làm sao có thể làm ngơ trước cơ hội này.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ