Chương 12

2K 161 110
                                    

– Tiêu tổng trên giường thật sự rất dũng mãnh, làm tôi mấy lần không chịu nổi. Không biết cậu đã từng trải qua cảm giác đó chưa.

-...

– Cái thân thể gầy còm này của cậu, thật sự có thể chịu được ngài ấy sao ?


Mất một lúc Vương Nhất Bác mới hiểu hết lời Tần Vũ nói, đôi má trắng mềm lại nổi lên một tầng đỏ. Cậu cắn răng dứt khoác giật tay ra khỏi bàn tay của người kia, lạnh nhạt nói.

– Dù anh và anh ấy có mối quan hệ thế nào, cũng là chuyện của quá khứ, anh không cần dùng những chuyện đã qua để khiêu khích tôi.


Tần Vũ đối với phần quyết đoán này của Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại tự tin, nở một nụ cười khiêu khích với cậu.

– Sao cậu lại có thể cho đó chỉ là quá khứ, cậu vẫn chưa nghe câu tình cũ không rủ cũng đến sao?

– Nè, cậu đừng có quá đáng như vậy, tôi thay mặt anh tôi thông báo với cậu, nơi này không hoan nghênh cậu, mời cậu rời đi cho. Nếu không tôi sẽ gọi bảo an tới!


Lưu Tuấn Diễm cảm thấy Tần Vũ cực kỳ chướng mắt, nam nhân sao lại trang điểm kỹ như vậy, một gương mặt vốn dĩ trong sáng liền bị cậu ta trang đến khó chịu, trên người còn có mùi nước hoa thật đậm, nhìn thái độ liền biết lai giả bất thiện.


Quan khách nghe thấy tiếng tranh chấp bên này, có vài đôi mắt đã bắt đầu nhìn sang, giống như đang chờ xem trò vui.

– Em ấy sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác đó, bởi vì em ấy là đầu quả tim của tôi.


Tiêu Chiến bước đến bên cạnh, mang Vương Nhất Bác kéo vào lòng, mắt anh nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lưu Tuấn Diễm vẫn còn nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, Lưu Tuấn Diễm bị khí tràng cường đại của anh bức lui, bất giác buông ra cổ tay của cậu. Đến lúc này, nụ cười thường trực mới quay lại trên môi của Tiêu Chiến.

– Nếu cận vẫn không hiểu thì tôi có thể nói lại một lần. Cậu không cần dùng bản thân so sánh với em ấy. Mối quan hệ giữa chúng ta không ai không biết là trao đổi tình – tiền. Còn với Vương Nhất Bác, em ấy là hôn phu của tôi, là người tôi nguyện dùng tính mạng mà che chở, làm sao có thể nỡ để em ấy chịu một chút ủy khuất nào.


Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu nhìn Tần Vũ, từng lời anh nói ra có thể thấy được sắc mặt của cậu ta chuyển sang trắng bệt, vẫn dùng ánh mắt hận không thể giết chết thiếu niên đang được Tiêu Chiến che chở trong lòng.

– Sao ngài có thể đối với em như vậy, em đối với ngài là thật lòng.


Chuyện Tần Vũ nhờ vào Tiêu Chiến mà sống một cuộc sống xa hoa phung phí thế nào không ít người biết, nhưng chuyện cậu ta bên này vẫn luôn một mực nói yêu nói thương với anh, bên kia còn không muốn từ bỏ những con mồi khác thì lại rất ít người biết.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ