Thẩm Nguyệt Hy lo lắng nhìn vào đồng hồ đeo tay, chốc chốc lại nhìn cửa ra vào. Trên bàn là tách cafe đã nguội nhưng vẫn còn đầy, tay Thẩm Nguyệt Hy cứ vô thức xoa xoa trên quai tách một cách máy móc, trong mắt vẫn còn những vệt đỏ chưa tan.
Khi Triệu Tư Thuần đến, nhìn thấy bộ dáng suy sụp của người tỷ muội thân thiết, bà có chút đau lòng cho Thẩm Nguyệt Hy, lấy chồng thì gặp phải mẹ kế của chồng, vừa được yên ổn một chút thì chồng mất, cuối cùng chỗ dựa duy nhất là Vương Hiển cũng mất luôn. Vương Nhất Bác lại còn nhỏ tuổi, sức khỏe lại không tốt, nếu như không phải trước đó, Vương Hiển đã để lại một số tiền lớn cho cậu, thì không biết mẹ con hai người sẽ như thế nào.
– Nguyệt Hi, đừng lo, chúng ta từ từ tìm cách, được không ?
Thẩm Nguyệt Hy trước mặt Vương Nhất Bác là một người mẹ mạnh mẽ, nhưng bây giờ trước mặt người tỷ muội lâu năm này, liền không thể kềm nén sự yếu đuối của một người mẹ đã bị ép đến đường cùng.
– Cao Duyên, bà ấy muốn mang Tiểu Bác gả cho Tiêu Kỷ, bà ấy muốn cả đời thằng bé không được hạnh phúc, không có ngày lành.
Nói đến đây, Thẩm Nguyệt Hy đã nghẹn lời. Bây giờ bà chỉ muốn mang theo con trai nhỏ, quay về Thanh Đảo, nơi đó có căn nhà nhỏ mà chồng bà đã mua, với số tiền cha chồng đã lo liệu trước đó, cũng đủ để cậu lớn lên bình an, ít nhất hạnh phúc cả đời sẽ không bị người ta bán chác.
– Hôm nay em đến đây là muốn nói với chị, em sẽ mang Tiểu Bác về Thanh Đảo, quay về căn nhà cũ mà Đình Hạo mua lúc trước.
Triệu Tư Thuần trời sinh tính mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng bỏ qua mấy việc bất công, đằng này người đang chịu bất công lại là chị em tốt nhiều năm của mình. Bà nắm lấy tay Thẩm Nguyệt Hy, vỗ nhẹ an ủi.
– Nhà họ Vương nhất định muốn liên hôn với nhà họ Tiêu sao ?
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt, có chút thất lạc, lại có chút quyết tuyệt.
– Phải, bà ấy muốn đưa thằng bé cho Tiêu Kỷ, còn nói Tiêu Kỷ đã vào gia phả, tuyệt đối không uất ức Tiểu Bác. Nhưng em không thể chấp nhận được, nếu không biết thì thôi, đằng này, ai còn không rõ con người của Tiêu Kỷ như thế nào chứ. Làm sao có thể để bà ấy đẩy Tiểu Bác cho Tiêu Kỷ chứ.
Triệu Tư Thuần thở dài, một chiêu này của Cao Duyên, đúng là vừa chuẩn vừa ngoan. Nếu Thẩm Nguyệt Hy chọn cổ phần, sẽ phải gả Vương Nhất Bác đi, coi như là đóng góp của cậu cho sự nghiệp của nhà họ Vương, nếu như chọn Vương Nhất Bác, thì hai mẹ con họ phải từ bỏ quyền thừa kế, tay trắng rời đi. Nghĩ cũng thật hay.
– Muốn gả Điềm Điềm cho thằng bùn nhão đó sao, là đang coi khinh Triệu Tư Thuần chị quá ôn hòa, vô dụng, nên muốn ức hiếp bảo bối nhỏ sao. Nằm mơ !
Trong mắt Triệu Tư Thuần đều là tức giận, Vương Nhất Bác là bé con lớn lên dưới mắt mình, sao có thể để người khác trắng trợn đem đi gả bán như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú ơi ! Nói nghe nè...
ФанфикChú ơi ! Nói nghe nè... Author : Lá nhỏ Couple : Chiến Bác - Chiến sơn vi Vương Category : niên thượng, ngốc - bạch - ngọt, cường - moe, tiền hôn hậu ái. Warning : Nhân vật thuộc về chính chủ, Lá ngồi dưới gốc chanh tiếp tục ngày tháng YY Truyện đượ...