Chương 21

2K 160 92
                                    

Sáng nay Tiêu Chiến thức dậy sớm, lái xe mang Vương Nhất Bác ra ngoài ăn sáng, nguyên nhân là hôm nay lớp của cậu có bài kiểm tra cuối kỳ, mà cậu nhỏ lại muốn ăn mì khô, nên Tiêu Chiến mang bạn nhỏ đi ăn coi như động viên trước khi thi.


Vương Nhất Bác lúc nhỏ vốn dĩ ở Lạc Dương, món mì khô Lạc Dương lại rất nổi tiếng, tùy tiện đi một vòng thì cũng thấy được vài cửa tiệm đặc sắc. Thế nên trong những món yêu thích của Vương Nhất Bác, mì khô chiếm hạng khá cao.


Nhưng ngặt nỗi S thị là nơi tập trung văn hóa ẩm thực của nhiều vùng miền, lại cố tình một cửa tiệm mỳ khô Lạc Dương cũng không thấy. Lúc phát hiện ra chuyện này, bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã thất vọng mấy ngày liền.


Hôm qua trong vòng bạn bè, thấy Lưu Hải Khoan phát bài giới thiệu một tiệm mì khô lâu đời ở phía đông S thị, Vương Nhất Bác mắt sáng như sao đến nhờ Tiêu Chiến mang cậu đi ăn. Đương nhiên để Tiêu tổng tài chấp nhận, thì bạn học Vương cũng đã phải tốn chút vốn liếng rồi.


Nhớ lại vẻ mặt mâu thuẫn của Vương Nhất Bác khi vừa muốn ăn vừa suy nghĩ có nên " hối lộ " cho Tiêu Chiến chút gì hay không, quả thật rất thú vị.


————————————


Tối qua.

Tiêu Chiến vừa họp trực tuyến với phía đối tác xong, quay sang đã nhìn thấy Vương Nhất Bác cắm cúi vào màn hình điện thoại, môi bĩu ra, mochi nho nhỏ cũng phập phồng. Tiêu Chiến thấy buồn cười liền chọt ngón tay vào cái mochi tròn tròn kia. Vương Nhất Bác bị giật mình quay lại nhìn anh.

– Chú ơi, nhìn xem...


Vương Nhất Bác gấp gáp đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem, thì ra trong vòng bạn bè của cậu, Lưu Hải Khoan vừa post một bài quảng cáo quán mì khô Lạc Dương. Địa điểm là ở khu ngoại thành phía đông S thị, còn kèm theo bình luận chi tiết, cuối cùng là đánh giá năm sao cho cửa tiệm nhỏ này.

– Chú ơi, đi ăn thử đi.


Giọng sữa vừa hào hứng vừa mong chờ làm Tiêu Chiến nổi ý muốn trêu chọc cậu.

– Thật sự muốn ăn như vậy sao ?


Tiêu Chiến nén cười khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực đầy mong chờ của bạn nhỏ, chỉ thiếu đôi tai và đuôi cún cùng vẩy thôi, quả thực quá đáng yêu rồi.

– Vậy đến hôn tôi một cái, ngày mai liền mang em đi ăn.


Vương Nhất Bác như tưởng mình nghe nhầm, trừng to mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Còn người đàn ông kia, lại dựa vào ghế như đợi hành động của cậu. Cậu nhỏ vô thức nuốt nước bọt.

– Hôn...hôn ạ...?


Tiêu Chiến mỉm cười có chút lưu manh, gật gật đầu, còn bày ra một bộ dáng mau đến đây hầu hạ ta. Vương Nhất Bác nhìn vào bát mì khô trong điện thoại, lại nhìn sang Tiêu Chiến đang chờ đợi, cuối cùng đánh bạo bước đến hôn lên má của Tiêu Chiến một cái, sau đó còn rất cẩn trọng xác nhận.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ