Chương 23

1.9K 168 142
                                    

Nhà hàng Rise


Tiêu Chiến tan tầm vẫn giữ một thân âu phục quy cũ đi gặp Vương Thành Ân, vốn chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn, đối tượng cũng không quá quan trọng để được anh chú tâm. Sau khi Tống Nghiên Thư lái xe mang anh đến nhà hàng đã hẹn trước, thì để Tiêu Chiến ở lại rồi lái xe đi. Người cùng Tiêu Chiến đàm phán với Vương Thành Ân lát nữa là Vương Dật Đạc chứ không phải Tống Nghiên Thư.


Bước vào phòng riêng đã được đặt trước thì đã thấy Vương Thành Ân đến từ lâu, nếu chỉ nhìn thấy vẻ nhàn nhã thưởng trà mà bỏ qua mấy ngón tay đang vì căng thẳng mà nắm chặt đến trắng bệt của hắn ta thì có lẽ ai cũng sẽ bị đánh lừa.


Tiêu Chiến mỉm cười thân sĩ, ngồi xuống phía đối diện Vương Thành Ân, cử chỉ tự nhiên như không tự coi bản thân mình là khách.

– Vương tổng, để tiết kiệm thời gian quý báu của cậu, chúng ta trực tiếp vào vấn đề. Mời cậu nói trước về điều kiện chuyển giao cổ phần của Vương Nhất Bác.


Vương Thành Ân vừa định cười với Tiêu Chiến, đã bị một loạt lời " xã giao tiêu chuẩn " của anh làm nghẹn lại, gương mặt cứng đơ, muốn cười cũng không được mà không cười cũng không xong.

– Tôi muốn anh ly hôn với Vương Nhất Bác.


Tiêu Chiến nhếch một bên mày, có vẻ hứng thú với lời đề nghị thẳng thắn này của Vương Thành Ân.

– Anh với nó dù so cũng không phải vì tình cảm mà kết hôn, bây giờ tôi đồng ý trả cổ phần lại cho nó, chỉ cần nó vừa qua ngày sinh nhật, kêu nó mang luật sư đến tìm tôi.

-...

– Nếu nó đã lấy lại được cổ phần, hai người cũng chẳng còn lý do gì ở bên nhau. Anh đừng nói với tôi giữa hai người lâu ngày sinh tình, tôi tuyệt đối không tin.


Vương Thành Ân có chút kích động, chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác nhờ vào mối quan hệ với Tiêu Chiến mà được mọi người phủng trong tay, vừa chớp mắt đã không còn chỗ dựa, hắn ta liền thỏa mãn.

– Suy cho cùng cậu cũng được tính là chú của em ấy, cậu lấy cổ phần bảo tôi ly hôn với em ấy, thỏa đáng sao?


Sao lại không thỏa đáng, hắn ta sắp bị hình ảnh ân ái giả tạo của hai người làm cho tức chết, Tiêu Chiến lại nơi nơi bảo vệ quyền lợi cho Vương Nhất Bác, còn hắn từng bước trở thành trò cười của giới thượng lưu S thị, sao hắn có thể cam tâm.

– Vì sao lại là Vương Nhất Bác, tôi thua nó ở điểm nào?


Tiêu Chiến bị lời nói của Vương Thành Ân làm cho ngạc nhiên, anh có chút không tin được Vương Thành Ân đối với mình là loại cảm giác này. Nhưng suy cho cùng, dù là cảm giác gì, thì liên quan quái gì đến anh.

– Nếu tôi nói, cậu từ đầu đến chân đều không bằng em ấy. Cậu nghĩ thế nào ?

– Tiêu Chiến, anh đừng quá đáng.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ