Bảy giờ sáng, phòng họp hội đồng quản trị Tiêu thị.
Tiêu Chiến đã dành cả một đêm tăng ca ở công ty để tính toán cân nhắc về vốn lưu động của Tiêu thị và số tiền mặt anh có thể huy động để bù vào cổ phần của Tiêu Chấn. Vấn đề lớn nhất hiện tại là nếu đồng thời muốn hợp tác với Uông thị và mua lại cổ phần Tiêu Chấn muốn bán là chuyện vô cùng khó khăn.
Sau khi tính toán xong những tình huống có thể xảy ra, Tiêu Chiến quyết định tạm thời án binh bất động chờ xem điều kiện đi kèm của Tiêu Chấn khi nhượng quyền cổ phần, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần phòng có cổ đông khác muốn rời đi cùng Tiêu Chấn.
Tiêu thị hiện tại chia thành ba nhân tố, một là Tiêu Chiến cùng với ba Tiêu, tổng cổ phần chiếm 67%, sau đó là Tiêu Chấn chiếm 22%, cuối cùng vẫn còn sự tồn tại của vài cổ đông nhỏ trong gia tộc chiếm 11% còn lại.
Nếu chỉ mình Tiêu Chấn muốn làm áp lực cho ba Tiêu và Tiêu Chiến thì 22% bọn họ vẫn có thể gắng sức, nếu như đám cổ đông nhỏ cũng không có mắt mà muốn hùa theo cùng, thì nguồn tiền hiện tại của hai người dù có vắt cạn cũng không thể đáp ứng được.
Vừa mới ký được hợp đồng cung cấp với Uông thị, quay lại lại bị người trong nhà cho một đòn hiểm, đây tuyệt đối không thể là trùng hợp, xem ra để ép Tiêu Cẩn An và Tiêu Chiến vào ngõ cụt, Tiêu Chấn đã dùng không ít tài nguyên để nắm tin.
Mọi người lục tục lấp đầy phòng họp, đến khi cha con Tiêu Chấn bước vào thì buổi họp cũng bắt đầu.
Đúng như điều Tiêu Chiến và Tống Nghiên Thư bàn tính từ trước, Tiêu Chấn đúng là mở miệng muốn nhượng lại cổ phần trong Tiêu thị. Tiêu Chiến giả vờ bất ngờ, lại quan tâm thăm hỏi vài câu.
– Đại bá, vì sao Tiêu thị đang trên đà phát triển, bác lại muốn rút cổ. Bác và ba con không phải khó khăn nhiều năm mới có ngày hôm nay sao.
Tiêu Chấn bên ngoài thể hiện sự nuối tiếc, nhưng bên trong không ngừng trào phúng vẻ mặt có chút rối rắm của Tiêu Chiến.
Ông cùng Tiêu Cẩn An lăn lộn hơn nửa đời người, vì cái gì ông chỉ có thể là phó chủ tịch, một chữ phó này với ông có biết bao nhiêu châm chọc chứ. Nhưng ông vẫn tỉnh táo, dù ông đã nhịn mấy chục năm, không có nghĩa là con trai ông cũng phải nhịn Tiêu Chiến mấy chục năm tiếp theo. Dựa vào cái gì cậu ta có được hậu thuẫn lớn như vậy, bước vào Tiêu thị thời gian còn không bằng số lẻ của ông, cổ phần lại có thể áp ông một đầu.
An Viễn Minh nói muốn cho con trai ông tương lai không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, thì chỉ có một cơ hội lần này. Nhân lúc Tiêu thị đang cần vòng vốn lớn vì sự cố cung ứng cho vịnh Tân Thủy, ra một cái giá cao bán lại cổ phần của Tiêu thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú ơi ! Nói nghe nè...
FanfictionChú ơi ! Nói nghe nè... Author : Lá nhỏ Couple : Chiến Bác - Chiến sơn vi Vương Category : niên thượng, ngốc - bạch - ngọt, cường - moe, tiền hôn hậu ái. Warning : Nhân vật thuộc về chính chủ, Lá ngồi dưới gốc chanh tiếp tục ngày tháng YY Truyện đượ...