Phiên ngoại 2

1.5K 115 82
                                    

Phiên ngoại 2 : Củ cải nhỏ, bong bóng xà phòng và hoa hướng dương trong ký ức 💚💚💚



Mẹ Vương ngồi trên ghế bành tao nhã thưởng thức trà, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn chăm chú với quyển album của Vương Nhất Bác, trên môi bà là nụ cười viên mãn, đúng là người trẻ, gặp được người tâm ái sẽ không kềm chế mà chìm đắm vào.


Tiêu Chiến vẫn không hay ánh mắt của mẹ Vương vẫn theo dõi mình, bàn tay vẫn nhẹ nhàng lật từng trang ảnh. Mỗi một trang đều mang theo đầy ấp kỷ niệm xưa cũ của Vương Nhất Bác, mỗi một sự kiện quan trọng, mỗi một thay đổi của của cậu, đều được ba mẹ Vương nhất nhất ghi lại qua những tấm ảnh.


Đang chăm chú vào mấy bức hình nghịch ngợm của bé con Điềm Điềm, ánh mắt Tiêu Chiến lại dán chặt vào một bức ảnh. Trên hình Vương Nhất Bác tròn xoe trắng nõn mặc một bộ áo somi trắng quần yếm xanh, trên lưng còn đeo balo sư tử nhỏ, hai tay nhỏ ôm chặt lấy một đóa hướng dương, đang nhìn vào máy ảnh cười tít mắt.


Đúng là chữ Duyên giữa hai người nói thế nào cũng không tường tận được, Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, những ký ức thời thiếu niên như ùa về trong đầu.


—————————————


Năm đó Tiêu Chiến mười lăm tuổi, để chuẩn bị cho việc du học thì anh đã sớm được đưa vào trường nội trú, còn là học sinh ban thực nghiệm vô cùng ưu tú của trường. Nhưng trước khi Tiêu Chiến lên đường đi nước Anh, thì trong nhà họ Tiêu lại xảy ra một sự kiện quan trọng, chính là bà nội của anh qua đời.


Bà nội Tiêu xuất thân là con gái hào môn, sau khi được gả cho ông nội Tiêu cũng được chồng hết mực yêu thương, tôn trọng. Chỉ là sức khỏe của bà trước nay vốn không được tốt. Ông nội Tiêu vì vậy mà dứt khoát buông tay công việc ở Tiêu thị, cùng bà quay về Hàng Châu mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, phong cảnh hữu tình cùng nhau sống qua ngày.


Tiêu Chiến trước năm mười hai tuổi, mỗi mùa hè đều được ba mẹ Tiêu gửi về chỗ ông bà nội, cùng với một đám huynh đệ tốt cùng thôn trải qua vô cùng vui vẻ. Nhưng khi anh bắt đầu bước chân vào sơ trung, thì việc học cũng theo đó mà tăng dần, dù là thời gian hè cũng không quay về Hàng Châu được mấy lần.


Đến lúc biết tin bà mất, Tiêu Chiến vẫn vừa mới hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, liền được ba Tiêu đến trường đón về, tức tốc quay về Hàng Châu trong đêm.


Ba ngày tang lễ trôi qua, dù trong lòng vô cùng thương tâm khó chịu, ngoại trừ trừ lúc vừa quay về nhìn thấy di hài bà nội đã khóc một trận, thì sau đó Tiêu Chiến cũng không rơi thêm một giọt nước mắt nào.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ