Chương 6

2.2K 172 40
                                    

Vương Nhất Bác ôm theo balo sách của mình vào thì Tiêu Chiến cũng đã sắp xếp xong cho cậu một góc học tập nho nhỏ, trên bàn còn có một cái macbook để sẵn. Tiêu Chiến thấy thiếu niên có vẻ thích góc nhỏ anh chuẩn bị cho cậu, trong mắt hiện lên nét cười.

- Trước hết cậu cứ dùng bàn học này, laptop này dùng để học bài cũng được, thời gian rảnh cũng có thể chơi game, nhưng không được chơi quá lâu. Ngày mai sẽ có người đến lắp một kệ sách ở đằng kia, sau này sách vở gì đó, đi học về cứ xếp lên đó.

- Dạ, cảm ơn ngài !


Ngoài người cha đã sớm qua đời, mẹ và gia gia của cậu, lần đầu tiên có một người dù không cùng huyết thống nhưng lại rất săn sóc cho mình, làm Vương Nhất Bác có chút không biết tiếp nhận thế nào, bối rối xoắn mấy ngón tay vào nhau, nhỏ giọng cảm ơn.


Tiêu Chiến bị mái đầu đen mượt, bồng bềnh đó thu hút, không kềm lòng được đưa tay lên vuốt lấy tóc cậu, đứa trẻ này thật ngoan, ngoan đến nỗi làm người khác vô thức vì cậu mà dịu dàng.


Tiêu Chiến ngồi xuống bàn kiểm tra văn kiện từ công ty, Vương Nhất Bác cũng mở balo lấy tập sách chuẩn bị làm bài tập thì Tiêu Chiến bỗng dưng quay sang.

- Lúc nãy còn chỗ nào bị đau nữa sao ?


Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra chuyện lúc sáng cậu đã bị một chiếc xe quẹt trúng, lúc đầu cảm giác đau nhức, bây giờ chỉ hơi ê ẩm thôi, suýt nữa cũng bị cậu vô ý mà quên mất. Bây giờ bị hỏi, liền ngây ngốc gật đầu.

- Lại đây, để tôi xem thử !


Vương Nhất Bác chậm rì rì bước đến gần chỗ Tiêu Chiến, quay lưng về phía Tiêu Chiến, ngượng nghịu kéo vạt áo sơ-mi lên.


Da của Vương Nhất Bác rất trắng, là loại trắng đến muồn phát sáng, còn là vừa trắng vừa mịn, cái eo nhỏ gầy nhưng săn chắc, đường cong không quá mềm mại mà còn rất rắn rỏi, có thể nhìn ra là một thiếu niên hay vận động.


Nên khi tấm lưng trắng muốt rơi vào tầm mắt Tiêu Chiến, anh cảm giác cổ họng có chút khô nóng. Gương mặt như băng sơn vạn năm của Tiêu Chiến lần đầu tiên biết được cảm giác nóng, trong lòng lại như bùng lên ngọn lửa không tên, phản ứng có chút mãnh liệt đến nỗi Tiêu Chiến tự phỉ nhổ bản thân mình, hình như thời gian gần đây lối sống quá quy củ, làm anh nhìn đến eo và lưng của một đứa nhỏ cũng thấy khó khăn.


Mất một lúc bình ổn lại, Tiêu Chiến mới lại nhìn vào sau eo của cậu, vết bầm to bằng nửa bàn tay anh nổi bật trên nền da trắng tuyết, tay Tiêu Chiến miết nhẹ lên vết bầm đã chuyển dần sang tím đen, dịu dàng đến chính anh cũng không nhận ra.

- Đau không ?


Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn vào sau eo mình, cậu có chút ngại ngùng, cũng có chút cảm động, thì ra ngài ấy là một người dịu dàng như vậy.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ