Chương 31

1.9K 162 29
                                    

Vương Nhất Bác thi trong hai ngày, trong hai ngày này nhóm người lớn để cậu yên tâm đã thuê hẳn một phòng khách sạn ở gần địa điểm thi để cậu nhỏ có đủ thời gian nghỉ ngơi. Tống Nghiêng Thư vẫn chịu trách nhiệm đưa đón, ăn uống của cậu, đôi khi còn cung cấp thêm chút tin về Tiêu Chiến đang nằm viện bên kia, biết làm sao được, mẹ Tiêu đã ra tối hậu thư khi nào cậu thi xong thì mới được quay lại bệnh viện, không thể để một thí sinh cao trung đang thi tốt nghiệp ra ra vào vào một chỗ nhiều nguy cơ như bệnh viện được.


Cậu một bên cố chuyên tâm về bài vở, một bên vẫn thường xuyên gọi cho mẹ Tiêu để hỏi thăm Tiêu Chiến, thời gian xa cách có hai ngày mà làm cho nhóm người lớn xung quanh tưởng là cậu đi đến vài năm.


Hoàn thành xong môn thi cuối cùng, Vương Nhất Bác gấp gáp chạy ra cổng, tranh thủ lúc đường còn chưa tắc mà nhanh chóng đến bệnh viện. Cậu đã hai ngày không được nhìn thấy chú rồi, mẹ Tiêu nói chú vẫn chưa tỉnh, nhưng tình hình đã ổn định hơn nhiều rồi.

– Tiểu thiếu gia, phu nhân nói cậu về nhà tắm rửa thay quần áo, ăn chút gì rồi hãy đến bệnh viện.


Gương mặt của Vương Nhất Bác sau khi nghe Tống Nghiêng Thư nói liền xị ra, còn tưởng lập tức được đến chỗ chú. Trợ lý Tống phì cười, nhanh chóng lái xe về nhà.


————————————


Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành yêu cầu của mẹ Tiêu, nên gần bảy giờ Vương Nhất Bác đã có mặt ở trước phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại ngoài những nhân viên y tế ra thì vẫn chưa cho thân nhân vào trong, nên mẹ Tiêu đã dùng phòng nghỉ của Lý Duy An tạm nghỉ lại, thường xuyên đi sang chỗ Tiêu Chiến để nhìn anh. Lúc Vương Nhất Bác vừa đến, bà vẫn đang đứng ngoài tấm kính, ánh mắt chăm chú nhìn vào giường bệnh duy nhất bên trong.


Vương Nhất Bác bước đến ôm bà, vỗ nhẹ lên lưng như an ủi. Mẹ Tiêu vừa thấy Vương Nhất Bác đã nhanh chóng thu lại gương mặt phiền muộn bất an, tươi cười mà vuốt má cậu nhỏ.

– Con thi thế nào, có lòng tin hay không.


Vương Nhất Bác phấn khởi gật gật, trong mắt lấp lánh như chứa mấy ngôi sao nhỏ, cậu làm sao lại thi không tốt được chứ, chú dạy rất tốt mà.


Mẹ Tiêu thấy Vương Nhất Bác đã đến, liền yên tâm mà giao lại cho cậu, bà đã hai ngày nay nghỉ ngơi không tốt, luôn lo nghĩ quá nhiều chuyện, càng không có thời gian quan tâm ba Tiêu ở công ty, bây giờ phải trở về nhà một chuyến thôi.


Vương Nhất Bác ngồi ở băng ghế ngoài phòng chăm sóc của Tiêu Chiến, chốc lát lại đứng lại đi lại vài vòng, vừa thư giãn gân cốt vừa có thể nhìn một chút tình hình bên trong.


Lý Duy An cầm theo bệnh án tới, liền bắt gặp cậu nhỏ họ Vương đang tỳ cái mũi lên mặt kính mà nhìn Tiêu Chiến đang nằm phía trong. Đôi mắt trong suốt không nhiễm hạt bụi nào chăm chú mà nhìn vào thân ảnh quen thuộc, đôi môi vô thức bĩu ra. Bỗng dưng Vương Nhất Bác giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy bác sĩ Lý đang đứng gần đó, liền khẩn trương vẫy vẫy anh.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ