Chương 17

2.1K 178 97
                                    


Tiêu Chiến quay lại công ty, cố ép mình tập trung vào công việc, nhưng khi đồng hồ điểm năm giờ chiều, trong lòng anh lại có chút sốt ruột không yên.

– Nghiên Thư, hôm nay xong việc cậu cứ về trước, không cần đợi tôi !


Tiêu Chiến bỏ lại một câu, liền ngắt cuộc gọi, làm cho trợ lý Tống ngày càng lo lắng hơn, hôm qua Tiêu tổng say khướt, còn có cậu ta vác về nhà, hôm nay đến cậu ta cũng không ở, lỡ Boss lớn bị hồ ly tinh nào đó vác về thì cậu chủ nhỏ phải làm sao.


Lo lắng không yên làm cậu ta cũng không dám tan ca, chỉ có thể im lặng mà theo dõi tình huống của Boss lớn.


May mắn là Boss lớn dù đang phát hỏa vẫn còn giữ được lý trí, chín giờ tối rời khỏi văn phòng liền lái xe đến quán bar của Lưu Hải Khoan. Tống Nghiên Thư đậu xe bên kia đường, xác nhận Tiêu Chiến đã lái vào bãi đổ xe, liền gọi cho Lưu Hải Khoan một cuộc.


Tiêu Chiến một người một khu ghế lô, không có bạn bè, cũng không gọi tiếp viên ở đây, yên lặng mà uống rượu. Cả ngày nay dù ngồi trong văn phòng, nhưng anh cũng hiểu tâm trí của anh vốn không ở chỗ mấy bản dự án đó.


Nốc thêm một ly, Tiêu Chiến lấy điện thoại di động của mình ra, trong kho dữ liệu chỉ có duy nhất một clip nằm đó.


Mở đầu clip là một thiếu niên áo sơ mi trắng, nhìn giống như đồng phục cao trung, cậu có hơi ngạc nhiên khi nhận được lời khiêu chiến, nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào, đôi môi nhỏ nhắn tinh xảo hơi nhếch lên, khiêu khích ánh nhìn của người khác.


Thiếu niên đứng giữa khoảng sân rộng, lắc lư theo nhạc tìm cảm xúc, đến khi đã bắt được nhịp điệu, cả cơ thể kết hợp nhịp nhàng, tay chân uyển chuyển lại mạnh mẽ, năng lượng từ cơ thể tiêm gầy bùng phát.


Vương Nhất Bác một mình một sân khấu, hoàn toàn làm lu mờ cả nhóm sinh viên đang hào hứng hò hét cổ vũ xung quanh. Giống như từ khoảnh khắc bắt đầu, trong mắt của Tiêu Chiến, chỉ còn mỗi sự tồn tại của cậu, rực rỡ mà xinh đẹp.


Tiếng cổ vũ như bùng nổ khi cậu kết thúc bài battle bằng một động tác G- kick. Một tay đỡ lấy cả thân người chổng ngược xuống, vạt áo sơ mi trắng cũng thuận thế mà tụt xuống.


Cơ bụng săn chắc lộ rõ, không phải là loại hình quá vạm vỡ, trái lại có chút mềm mại, tuyến nhân ngư gợi cảm thoáng ẩn thoáng hiện theo từng động tác, làm người ta phải mơ màng. Áo trắng mỏng thấm một lớp mồ hồi, dán sát vào xương hồ điệp tinh xảo sau lưng, tràn ngập cảm giác khiêu khích, mị hoặc.


Thiếu niên tươi cười bắt tay với người đã khiêu chiến cậu, lại cảm ơn sự cổ vũ của mọi người.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ