Chương 18

2.1K 149 26
                                    

Sự kiện say rượu của Tiêu Chiến cứ như vậy mà trôi qua, một cái ôm của anh vừa an ủi được kinh hoảng của Vương Nhất Bác, cũng xóa đi cảm giác hối hận của anh.


Nhưng sự kiện lần này, cũng coi như vô tình thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người, tạo một bước tiến đáng kể. Ít nhất hiện tại, Vương Nhất Bác cũng không còn quá thận trọng khi tiếp xúc với anh, và Tiêu Chiến cũng đã trung thực với cảm xúc của mình hơn rất nhiều.


Đối với giai cấp làm công ăn lương như Tống Nghiên Thư, thì chuyện lần này làm anh ta sáng tỏ, rốt cục địa vị của cậu chủ nhỏ trong lòng boss lớn là quan trọng như thế nào. Sau này mỗi một thứ liên quan đến cậu, Tống Nghiên Thư đều quan tâm chú ý hơn cả.


Đối với hai anh em nhà họ Lưu – những người cũng coi như liên quan trực tiếp đến câu chuyện, Lưu Hải Khoan thể hiện anh ta rất vô tội, anh ta không biết gì, chỉ có thể thay Tiêu Chiến giáo huấn đứa em trai đã vô tình gây họa của mình.


Còn với Lưu Mộc Mộc, à không, Lưu Tuấn Diễm, sau khi hiểu được tầm quan trọng của việc này, cậu ta đã nhắn tin xin lỗi Vương Nhất Bác vì đã lôi cậu vào rắc rối lớn như vậy.


Chắc mọi người đang thắc mắc, sau sự kiện hotsearch này, ngoài vấn đề Tiêu Chiến thì còn có chuyện gì rắc rối sao.


Chính là mấy công ty chuyên săn tìm tài năng trẻ đó. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua được một mầm non đầy hứa hẹn như Vương Nhất Bác được.


Không biết bằng cách nào, mấy tay chuyên săn tìm tài năng trẻ có được thông tin của Vương Nhất Bác, suốt cả tháng tiếp theo, mỗi lần cậu nhỏ ra ngoài liền có người bám theo cậu, đưa cho cậu danh thiếp, còn tích cực giới thiệu công ty lớn mạnh thế nào, có thể giúp cậu trở thành ngôi sao chỉ trong một thời gian ngắn.


Vương Nhất Bác gần đây có chút phiền muộn, đám người kia kiên trì bám theo cậu, phát hiện được sân trượt bí mật của cậu, còn lén lúc chụp mấy tấm hình lúc cậu trượt ván. Lúc đầu vô tình không để ý tới, nhưng sau đó họ còn cãi nhau, đến khi bảo vệ của khu nhà tới mời họ đi, sân trượt ván của cậu mới yên tĩnh trở lại.


Vương Nhất Bác mất hứng, ỉu xìu ôm ván trượt thở dài, cậu rất ít khi ra ngoài, có ra ngoài cũng thường đi cùng Tiêu Chiến hay trợ lý Tống, chỉ khi đi trượt ván hoặc chơi bóng rổ với mấy người bạn, mới đi một mình. Mà mấy người kia toàn sẽ chọn lúc cậu ở một mình để tập kích, đến nỗi cậu có chút chán nản không muốn ra ngoài nữa.


Ôm ván trượt của mình đi bộ về nhà, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn bí xị, môi cứ bĩu ra giận dỗi. Thật đáng giận, mất toi một buổi sáng trong lành của cậu rồi !!!


Vương Nhất Bác về đến nhà thì Tiêu Chiến cũng vừa xuống nhà ăn, thấy trên đỉnh đầu của cậu nhỏ có một đám mây đen, Tiêu Chiến dịu dàng xoa lấy, hưởng thụ cảm giác mềm mại bồng bềnh nơi lòng bàn tay.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ