Chương 14

1.9K 151 37
                                    


Một tuần lễ bận rộn lại trôi qua, hôm nay Tiêu Chiến vốn định tan tầm sớm để đón Vương Nhất Bác tan học, tối nay anh sẽ mang cậu đi ra ngoài ăn một bữa. Ở tuổi này thì cậu nên được ra ngoài nhiều hơn, thay vì chỉ đi lại giữa hai nơi là trường học và nhà.


Đến khi về gần đến nhà, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của mẹ anh, gọi cả hai về nhà lớn ăn bữa tối.

– A Chiến, con đang ở đâu vậy ?


Giọng nói của Triệu Tư Thuần bên kia nghe rất vui vẻ.

– Con vừa tan sở, trên đường về sẽ đón Nhất Bác tan học.

– Aiii, hiếm khi thấy con được chu đáo như vậy.


Mẹ Tiêu cảm thán, con trai đã ba mươi rồi, suốt ngày chỉ đam mê công việc, tính tình lại lãnh đạm, trước nay mẹ Tiêu chưa thấy Tiêu Chiến đặc biệt quan tâm bất kỳ người nào bên ngoài. Bà còn từng lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết có ai thèm kết giao với anh hay không.


Tiêu Chiến nghe mẹ Tiêu nói liền mỉm cười, trong mắt mẹ anh, anh vẫn mang hình tượng lạnh lùng khó gần, bây giờ vừa mới nghe anh đi đón Nhất Bác, mẹ anh liền kinh ngạc như vậy.

– Tối nay còn mang Điềm Điềm về nhà lớn ăn cơm, mẹ hôm nay nấu nhiều món lắm.


Đánh tay lái rẽ phải, Tiêu Chiến vừa chăm chú quan sát tìm chỗ đỗ xe, sao cho cậu nhỏ vừa ra khỏi cổng trường có thể nhìn thấy, vừa trò chuyện với mẹ Tiêu.

– Hôm nay mẹ lại có nhã hứng xuống bếp, bọn con có lộc ăn rồi...


Mẹ Tiêu nghe con trai nói, liền phát giận.

– Còn không phải từ sau lễ kết hôn, con không mang thằng bé về nhà sao. Nghĩ lại trước khi kết hôn, mẹ còn được gặp Điềm Điềm nhiều hơn bây giờ. Trước đó cứ nghĩ sau khi cưới thằng bé về, liền thân cận hơn một chút, kết quả là bây giờ người cũng không thấy đâu.


Vương Nhất Bác vừa ra khỏi trường, liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cậu gấp gáp chạy tới, vừa chạy còn vẫy tay với Tiêu Chiến.

– Chú ơi ! Chào chú ạ...


Mẹ Tiêu vừa nghe thấy tiếng bảo bối nhỏ bên đầu dây kia, liền vui vẻ không thôi. Nhưng sau đó nhận ra, hình như tiểu Điềm Điềm đang gọi con trai mình bằng chú. Bà trộm cười, trong lòng thầm nghĩ đáng đời thằng nhóc nhà con, ai bảo con suốt ngày làm bộ mặt lạnh băng như vậy.

– Tiểu Điềm Điềm, hôm nay về nhà ăn cơm, dì chuẩn bị nhiều món mà con thích lắm.

– Chào dì Thuần, Nhất Bác rất nhớ dì.


Vương Nhất Bác từ nhỏ ngoại trừ mẹ Vương thì Triệu Tư Thuần cũng coi cậu như con ruột mà đối xử. Ba mẹ Vương bận rộn chuyện công ty, trong khi mẹ Tiêu thì đã sớm buông tay công việc, chỉ ở nhà lo chăm sóc chống con, sau này lại yêu thích tiểu Nhất Bác, nên thời gian ở cùng chăm sóc cậu cũng khá dài.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ