Chương 36

2.5K 180 95
                                    

Vài ngày tiếp theo, sức khỏe của Vương Nhất Bác đã ổn định trở lại, các chỉ số xét nghiệm cũng không còn nhiều trở ngại, phần xương bị rạn cũng tiến triển rất tốt. Xét thấy việc mình còn tiếp tục ở lại bệnh viện sẽ khiến mọi người bận bịu hơn, nên Vương Nhất Bác quyết định sẽ xin bác sĩ Lý đồng ý cho cậu xuất viện, về chăm sóc tại nhà.


Giờ khám bệnh buổi sáng, nhân lúc Tiêu Chiến ra ngoài nhận đồ ăn sáng, Vương Nhất Bác đã dùng gương mặt đáng thương - thái độ chân thành nhằm tăng tỷ lệ thành công lên cao nhất có thể.

- Bác sĩ Lý, em thật sự khỏi rồi, anh xem ba ngày rồi không sốt, vai cũng không đau nữa, có phải em có thể xuất viện về nhà rồi không?


Vốn rất muốn nói là cậu nên ở lại theo dõi thêm một hai ngày tiếp, nhưng ngẩng đầu liền thấy cái đôi mắt tròn xoe mang theo ý tứ khẩn cầu của Vương Nhất Bác, Lý Duy An lại suy xét một lượt tình trạng của cậu nhỏ, cuối cùng cũng gật đầu cho phép Vương Nhất Bác buổi chiều xuất viện.


Lúc Tiêu Chiến mang đồ ăn sáng vào, thấy bạn nhỏ nhà mình lén lút vui vẻ, khóe môi của Tiêu Chiến cũng vô thức nhếch cao.

- Sao lại cao hứng như vậy chứ!

- Bác sĩ Lý nói chiều nay có thể xuất viện rồi.


Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không trung thực nói với anh là cậu phải trang đáng thương để nhờ vả bác sĩ Lý mới được phê chuẩn cho xuất viện.

- Là tự Lý Duy An cho phép xuất viện sao?


Bị Tiêu Chiến bắt ngay điểm mấu chốt, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không tiếp tục qua loa được nữa, lại một lần nữa dùng đôi mắt cún con có chút khẩn thiết nhìn Tiêu Chiến.

- Đúng là hết cách với em.


Tiêu Chiến định quay đi, Vương Nhất Bác lại nghĩ anh giận mình đã nói dối, trong lúc khẩn trương liền kéo lấy vạt áo của anh, Tiêu Chiến vừa mới quay sang thì đã bị đôi môi của cậu nhỏ bất ngờ tập kích. Xuất phát từ bản năng muốn giữ anh lại, nên Vương Nhất Bác cứ nhắm mắt hôn lên, hai đôi môi chỉ chạm nhẹ vào nhau.


Không thấy Tiêu Chiến phản ứng lại làm cho cậu càng thêm bối rối, có phải anh thật sự giận rồi không. Đôi tay càng siết chặt lấy tay áo của người lớn hơn cố gắng nhớ lại những nụ hôn trước đây của họ.


Tiêu Chiến chỉ muốn trêu cậu một chút, cũng không thật sự muốn làm khó bạn nhỏ, nên trong khi suy nghĩ của Vương Nhất Bác vẫn còn lơ lửng về kỹ năng hôn môi, thì anh đã giành lại quyền chủ động, ôm lấy gáy cậu nhỏ mà hôn lên.


Nụ hôn sâu dần làm cho đầu óc của Vương Nhất Bác trở nên mụ mị, cả người nóng bừng lên. Đôi môi của Tiêu Chiến sau khi tận hưởng mật ngọt từ cái miệng nhỏ xinh kia, liền dời trận địa xuống chiếc cổ thiên nga trắng ngần, bàn tay thì triệt để bị làn da mịn màng kia cuốn lấy.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ