Chương 13

1.9K 154 34
                                    

Vương Nhất Bác có một giấc ngủ dài không mộng mị, đến khi mở mắt ra thì đã hơn bảy giờ. Tia nắng nhảy múa bên ngoài cửa sổ, bị lớp màn màu xám trắng ngăn cản không thể chiếu vào trên chiếc giường mềm mại của thiếu niên.


Cậu nhỏ dụi đầu vào chăn bông êm ái, hồi tưởng lại ký ức mơ hồ đêm qua, có một vòng tay rất vững chảy, một lồng ngực ấm áp cùng một giọng nói dịu dàng.


/ Bé ngoan...không có việc gì, cứ tiếp tục ngủ ! /


Vệt đỏ trên đôi tai nhanh chóng lan xuống hai bên má phính, Vương Nhất Bác cảm giác đôi má của mình nóng bừng lên, liền vùi mặt xuống đệm, dùng gối đậy kín phần đầu. Thật là ngày càng không có tiền đồ mà.


Nhộng tằm Vương Nhất Bác đang hoạt bát lăn lộn thì nghe tiếng gõ cửa, đầu nhỏ ngóc dậy, trên mái tóc đen bồng bềnh vẫn còn một nhúm tóc bướng bỉnh vểnh ngược lên.


Cậu nhảy xuống giường, chạy nhanh đến mở cửa, đoán rằng là bác quản gia thấy thời gian muộn rồi mà cậu vẫn chưa xuống ăn sáng nên lên gọi.

– Cháu xuống ngay ạ...Ơ, là chú ạ !


Nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa phòng, trên người vẫn là đồ ngủ chưa đổi, Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn, thấy Tiêu Chiến vẫn đứng đấy không có ý xuống nhà dưới, cậu liền tránh sang bên mời anh vào phòng.


Tiêu Chiến là lần đầu tiên chú ý quan sát căn phòng của cậu, mặc dù anh cũng đã có đôi lần bước vào đây.


Phòng của Vương Nhất Bác là một trong hai căn phòng rộng nhất trong biệt thự, cửa sổ hướng về phía vườn, mỗi sáng đều có ành nắng sớm chiếu vào, lấp ló ngoài cửa sổ là cành của cây mộc lan trắng, mùa này đang chi chít nở hoa.


Trong phòng bày trí rất đơn giản, một cái giường lớn, trên giường là chăn bông mềm mại màu xám trắng vẫn còn chưa kịp thu dọn. Ánh mắt của Tiêu Chiến vừa lướt qua, Vương Nhất Bác liền bối rối chạy đến dọn dẹp.

– Xin lỗi chú, cháu vừa mới thức dậy thôi.


Thân ảnh nhỏ gầy bận rộn vật lộn với đống chăn đệm, cúi người xuống để lộ ra vòng eo nhỏ, trắng nõn lại săn chắc.


Đừng hỏi Tiêu Chiến vì sao anh biết nó săn chắc, đây chính là điều mới nhất trong thập đại bí mật của Tiêu tổng tài.


Tiêu Chiến ngồi xuống cái ghế xoay chỗ bàn học của Vương Nhất Bác, trong lòng nảy sinh khó hiểu, vì sao rõ ràng cửa sổ phòng anh cũng là nhìn ra vườn, nhưng từ trong phòng này nhìn ra, cảm giác lại yên ả dễ chịu như vậy.


Nhìn đến trên bệ cửa sổ, chỉ có một cái bình nhỏ cắm vài cành hoa bi trắng ngắn ngủn, có chút vụng về, lại có chút đáng yêu.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ