Chương 34

2.2K 176 62
                                    

Đến khi Tiêu Chiến ôm được thân thể tiêm gầy của Vương Nhất Bác trong vòng tay, tim của anh mới thoáng yên ổn trở lại đôi chút.


Lúc vừa nhìn thấy thiếu niên kia cứ như vậy mà ngã xuống, trong giây phút đó, tim của Tiêu Chiến như đang bị bóp nghẹn, cảm giác bị thít chặt đến hít thở không thông như vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời này anh mới được nếm trải.


May mắn là có vài người làm đang đứng gần đó, kịp thời đỡ lấy Vương Nhất Bác. Cái người mà vốn dĩ phải nằm trên giường dưỡng bệnh như Tiêu Chiến lại có thể không màng đến cơn mưa xối xả ngoài kia mà chạy đến bế lấy cậu nhỏ, rất vững vàng mà ôm người trong tay, siết đến chặt chẽ.


Cả người Vương Nhất Bác đều nóng rực, quần áo ẩm ướt cũng không làm cho thân nhiệt giảm xuống chút nào. Gương mặt tinh xảo trắng bệt, đôi mắt nhắm nghiền, Tiêu Chiến gọi cậu mấy tiếng cũng không nhận được hồi đáp.

– Gọi Lý Duy An tới, bảo cậu ta tới đây ngay...


Nói xong liền một mạch bế người về phòng của mình, không để ý một thân quần áo ướt của cậu, cứ vậy mà đặt lên giường lớn, kéo lấy chăn bông dày bao trọn lại thân ảnh nhỏ.

– Thiếu gia, hay cậu để chúng tôi chăm sóc cậu ấy...


Lúc này ba mẹ Tiêu mới hay chuyện cũng đã có mặt trong phòng Tiêu Chiến, tràn đầy lo lắng mà nhìn về phía Vương Nhất Bác đang an ổn trong chăn.

– A Chiến, con để cho tiểu Từ giúp đi, Điềm Điềm như vầy, không thể để nó cứ mặc quần áo ướt được.


Tiêu Chiến nhíu mày, lắc đầu với mẹ Tiêu, chuyện của Vương Nhất Bác anh không muốn nhờ vào tay của bất cứ ai.

– Từ Minh giúp tôi lấy một bộ quần áo mới. Dì Hạ chuẩn bị một bộ trải giường mới để thay. Những người còn lại cứ ra ngoài đi. Cha mẹ, hai người ra ngoài đợi một lát.


Thấy thái độ cương quyết của Tiêu Chiến, ba mẹ Tiêu cũng đành phải ra ngoài chờ. Khi trong phòng không còn một ai, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng cởi hết quần áo đã ướt trên người Vương Nhất Bác ra, dùng một cái khăn bông thật to bao lấy cậu. Cẩn thận dùng khăn ấm lau qua một lượt, rồi thay cho cậu một bộ quần áo mới.


Xong việc thì mới gọi người vào thay cả trải giường và chăn bông đã bị quần áo Vương Nhất Bác làm ẩm. Lúc người làm đang sửa soạn lại chăn gối, Vương Nhất Bác vẫn luôn được Tiêu Chiến bế không rời tay. Anh chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt cậu, chốc chốc đôi môi lại đặt lên vầng trán đang nóng hổi một nụ hôn dịu dàng.


Lúc bác sĩ Lý đến Tiêu đại trạch, thì Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn yên vị trên giường lớn chăn êm trong phòng của Tiêu Chiến, trên trán còn đắp một cái khăn ấm. Tiêu Chiến vẫn ngồi kế bên, trong tay đang chăm chú vào tệp hồ sơ trong balo của cậu, chốc lát lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, dùng mu bàn tay chạm vào trán để thử nhiệt độ.

Chú ơi ! Nói nghe nè...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ