Ra khỏi nhà hàng, Vương Nhất Bác lon ton đi theo sau Tiêu Chiến, vẫn đang suy nghĩ về số tiền mà Tiêu Chiến thay cậu đầu tư.
– Đang nghĩ gì đó?
Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, thay Vương Nhất Bác mở cửa xe, rất chu đáo dùng tay che lại để cậu nhỏ còn đang mơ hồ không bị va đầu vào trần xe.
Tiêu Chiến trước mặt mọi người vĩnh viễn là một bộ dạng tựa tiếu phi tiếu, thân sĩ tao nhã. Nhưng ở bên Vương Nhất Bác, bất giác lại nhiều hơn một chút ôn nhu lại tỉ mỉ mà anh rất tự nhiên thể hiện, dần dần cũng trở thành thói quen.
– Ngài vừa nói chuyện đầu tư, là thế nào ạ?
Đối diện với bé tò mò là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không cách nào qua loa có lệ được, nên anh rất nghiêm túc và kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu.
– Từ nay đừng gọi tôi là ngài, nghe rất khách sáo, lúc chỉ có hai chúng ta cứ gọi chú đi.
Vương Nhất Bác lại theo thói quen mà gật gật...
– Số tiền sính lễ lần trước cậu trả lại cho tôi, tôi đã thay cậu mở một quỹ đầu tư, hiện tại đang cùng Tiêu thị đầu tư vào dự án ở vịnh Tân Thủy, có nhớ dự án khu vui chơi và thủy cung lần trước thấy trên TV không?
– Dạ nhớ, là khu phức hợp thương mại giải trí hiện đại nhất S thị.
Tiêu Chiến tán thưởng xoa đầu của Vương Nhất Bác, nhìn thấy vành tai nho nhỏ đỏ lên, anh cảm thấy rất thú vị mà nhéo nhẹ một cái. Đứa nhỏ kia như một con thỏ nhỏ bị giật mình, rụt người lại một cái, sau đó lại rất ngoan mà để yên cho anh sờ.
Tiêu Chiến lại rất săn sóc mà buông tha vành tai nho nhỏ trước khi vệt đỏ từ tai lan lên đôi má trắng sữa tròn tròn của Vương Nhất Bác.
– Dự án đó do Tiêu thị thắng thầu, tôi thấy tương lai rất đáng mong đợi, nên đã thay cậu quyết định đầu tư vào. Còn một chuyện nữa, nhóm chuyên viên đầu tư của cậu cũng hoạt động một thời gian rồi, khi nào có thời gian rảnh, gặp qua mọi người một lần, cũng không thể để bọn họ làm việc mà không biết ông chủ là ai.
-...
– Lại nói, cậu cứ yên tâm, luật sư là Trương Thục, hiện tại cũng là đại diện phụ trách pháp lý cho quỹ đầu tư của tôi, còn bên khảo sát và phụ trách đầu tư là chú nhỏ của Tống trợ lý, chuyên môn vững vàng, lại rất có tầm nhìn, tuyệt đối không để cậu chịu thiệt.
Tiêu Chiến cứ thong thả mà giải thích cho Vương Nhất Bác những chuyện liên quan đến quỹ đầu tư của riêng cậu. Nhưng việc cậu quan tâm nhất bây giờ không phải là kiếm tiền, mà là anh đang dùng số tiền sính lễ của anh mà kiếm tiền cho cậu, sao cậu có thể nhận được.
– Khoan đã...khoan hẳn bàn đến chuyện lợi nhuận. Nhưng mà số tiền đó...sao có thể...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú ơi ! Nói nghe nè...
FanfictionChú ơi ! Nói nghe nè... Author : Lá nhỏ Couple : Chiến Bác - Chiến sơn vi Vương Category : niên thượng, ngốc - bạch - ngọt, cường - moe, tiền hôn hậu ái. Warning : Nhân vật thuộc về chính chủ, Lá ngồi dưới gốc chanh tiếp tục ngày tháng YY Truyện đượ...