Lần đầu gặp anh, em như mặt nước yên ả bị một phiến đá to, nhiễu loạn cả mặt hồ lặng thinh. Anh có lẽ không biết đâu, này cơn gió đầu xuân óng ả. Một lần anh đến, vạn lần em khó quên.
Chương 1.
"Tỉnh rồi à?"
Trong sương phòng tối tăm. Ngoài trời bóng đã tỏ, nhưng ánh sáng của mặt trời cứ như một gã trộm lén lút, len lỏi từng kẻ sáng qua thanh cửa sổ khắng khít, đổ bóng lên dáng người ngồi lặng một góc phòng.
Hắn hút một hơi thật dài, điếu thuốc lá yêu thích của hắn cũng đã tàn hết một phần ba. Mãi người này mới tỉnh. Hắn nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.
"Tôi...." Kẻ nằm trên cái giường gỗ, khuất sau tấm màn mỏng manh cất lên chất giọng khản đặc.
Tiếng gà gáy inh ỏi, vào hôm nay trông có đôi chút phiền phức. Chói hết cả tai. Không gian trong buồng tối, ngột ngạt tưởng chừng chẳng còn nổi một hột không khí.
"Ông cả, đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ." Tiếng đập cửa ngoài kia cuối cùng cũng làm tan đi bớt tầng khí áp bức nơi này.
Hắn dập điếu thuốc vào gạc tàn, bấy giờ, hắn mới liếc mắt đến người nằm trong kia. Là một thiếu niên vừa đến tuổi đôi mươi. Trắng trẻo, non nớt, như quả đào chính mọng.
Hắn đứng dậy, xoa vầng thái dương có chút mệt mỏi. Nụ cười trên khuôn miệng càng vơi bớt đi. Tiếng giày lọc cọc, người nằm trên giường có thể cảm nhận được, hắn đang tiến lại đây.
"Dậy đi, sửa soạn cho tươm tất vào. Không thì tự chịu hậu quả." Hắn vén màn, nhìn thẳng vào đôi mắt óng ánh của em, đôi môi khô khốc buổi sáng sớm phát ra từng lời nói lạnh tanh.
Hắn cũng không nhiều lời, xoay gót, dõng dạc bước ra cửa rồi đi mất.
Đến bây giờ em mới gượng người ngồi dậy. Đôi mắt lấp lánh thủy quang của em lay đọng, trong sương mờ vẫn có thể phát hiện ra nét tinh ranh trong đôi mắt to tròn.
Em nhìn sang chiếc gối nằm kế bên, nâng đôi bàn tay run rẩy, vuốt ve. Êm quá.
Em lại ngước xuống nhìn thân thể chính mình.
Quá dữ dội. Khắp cơ thể em tràn ngập ấn kí đỏ chót. Phủ đầy cả thân thể trắng muốt của em. Như vậy em mới biết được, người kia dũng mãnh đến cỡ nào. Quả nhiên, con mồi của em ngon lành như em tưởng tượng.
Tại Hưởng, cuối cùng cũng sa lòng vào em. Một con đại bàng uy vũ, rồi cũng đậu lại cùng phượng hoàng múa một điệu nhạc nóng bỏng thuần túy.
Đôi môi hồng hào của em không thể không nở một nụ cười đắc chí.
Em bước xuống khỏi giường gỗ, nơi em cùng hắn kịch liệt tối hôm qua. Nhìn sang bộ đồ được gấp nếp gọn ghẽ trên bàn. Em thầm cười, con mồi của em thật chu đáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Mao Địa Hoàng
FanfictionVkook | Mao Địa Hoàng ❅ "Cho tôi biết đi? Mao Địa Hoàng có ý nghĩa gì," "Trong cuộc đời của em?" "Trong cuộc đời em sao? Nó là sự đố kỵ." "Thế, em còn biết ý nghĩa khác của nó không?" ❅ start: 25.02.2020 end: 25.04.2020 #1- taeguk: 13.04.2020 #1...