Chương 29

28.2K 2.4K 1.8K
                                    

Trời đã đổ dần vào mùa hạ. Thời tiết cũng bắt đầu theo những cơn gió phía Tây đổ bộ xuống, nóng nực kinh người. Hiện tại chỉ mới chập chững giờ Mão mà không khí đã hầm muốn chết rồi, không biết sao trời gì mà nóng dữ dằn. Mọi người thức dậy trong khó chịu, lục đục đi ra nhà ăn.

"Ông cả nè."

Ông cả là người cuối cùng đi vào. Cái nóng cũng hun hắn đến khó chịu. Hắn vừa mới ngồi xuống thì bà Tư thì thào kêu hắn, trong lòng hắn đang bực bội nên khẩu khí của hắn cũng chẳng mấy mặn mà. Hắn đáp:

"Gì?"

Bà Tư thấy khuôn mặt nhăn nhó của ông cả, trong lòng liền rùng mình. Trời đất, mới sáng sớm mà mặt mày thiu quắc thế này thì ai dám nói gì cho được nữa. Nhưng ngoài mặt bà vẫn cố gượng cười thật dịu dàng nói:

"Chả là thằng Phi em trai em đó, nó muốn qua đây chơi với em hai ba bữa. Nó gởi thư nói với em, nó nhớ em lắm mà em không tiện về nhà, xa quá. Nó cũng đang ở gần đây nên muốn qua thăm. Nên em hỏi ý ông cả coi cho nó qua chơi ít bữa được không ấy mà."

Ông cả nhăn mày đăm chiêu. Phi? Là thằng nào? Hắn dường như bị cái nóng gắt gỏng không có chút hơi mát nào hun cho đến não bị ngưng trệ. Nghĩ ngợi một lúc thì hắn mới chợt nhớ ra. À, hóa ra là cái thẳng ỏng à ỏng ẹo nhà mụ.

"Họ hàng nhà bà thì tôi thoải mái thôi. Đều là người nhà, tôi cấm cản để làm gì. Nó tới thì cứ cho nó tới. Miễn là nó đừng như hồi xưa, cái miệng cứ bép xép ùm trời. Tôi không thích quá ồn ào, dạo này tôi có nhiều công chuyện lắm." Ông cả phủi tay gật đầu đồng ý. Hắn cũng không thể ngang xương mà không cho người ta tới được. Dù gì cũng là em ruột của vợ hắn, coi như cũng là em của hắn.

"Dạ, em cảm ơn ông cả." Bà Tư sung sướng trong lòng, vui khích trả lời. Bà cũng nhớ đứa em này của bà lắm. Dù tánh tình nó không tốt nhưng bầu bạn rất thích hợp. Dạo này bà cũng có nhiều điều trong lòng, muốn tống ra mà không biết giải bày tâm sự với ai.

Sau bữa ăn, bà Tư về phòng hí hoáy viết thư gửi em mình.

☆.

Giờ đã là giữa trưa, con Lắm uể oải đứng trước cổng chính Kim gia ngồi bó gối một góc dưới bóng râm chời đợi. Bà Tư nhờ nó ra đây đón cậu Phi. Hôm nay cậu Phi sẽ sang chơi mà nó đã ngồi ở đây cỡ đâu hơn nửa canh giờ rồi mà chả thấy bóng dáng cậu Phi đâu.

"A! Cậu Phi tới ạ!" Đúng là cái mỏ nó linh. Vừa mới ngồi than thở một chút liền thấy cậu Phi xuống xe.

Người gọi là cậu Phi nhìn nó gật đầu. Khuôn mặt hất lên, ngẩng cao đầu huênh hoang đi vào cổng. Anh ta vừa đi vừa ngó hết chỗ này tới chỗ khác, đôi mắt săm soi đánh giá, khuôn miệng thì huếch lên, nửa môi nhếch cười.

"Chà, nhà gì mà vắng như chùa bà đanh vậy ta?" Anh ta vừa đi đi lại lại vừa nói.

"Dạ thưa cậu, cả nhà đều nghỉ trưa hết rồi ạ." Lắm đi đằng sau cúi đầu trả lời.

"Mày, đi lấy cho cậu cái gì đó để bỏ bụng. Nguyên đường một lèo đi đến đây chả ăn uống cái gì sất. Bụng đói meo cả rồi. Kiếm gì cho cậu ăn nhé." Anh ta vẫn ung dung đi thẳng ra sân vườn, chỗ có mấy cái ghế đá với bàn đá, ở đó hóng gió nghỉ mát coi bộ cũng thảnh thơi. Vừa đặt mông ngồi xuống, anh ta liền quay đầu kêu con Lắm đi lấy cho anh ta chút gì để ăn lót bụng.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ