Chương 37

28K 2.7K 2.4K
                                    

Em nhìn ông cả thất thểu, chầm chậm đi đến trước mặt. Bàn tay em nắm lấy quần, toát cả mồ hôi. Đây không nằm trong kế hoạch của em, em không ngờ được rằng ông cả sẽ nghe hết được mọi chuyện.

"Ông, ông cả... không phải như vậy.."

"Không phải như vậy? Thế thì do tôi già, tai tôi có vấn đề sao em?" Hắn nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt hắn u buồn chứa đựng sự thất vọng nhìn em. Hắn cứ nhìn em như vậy được một lúc rồi đánh mắt sang nhìn bà Hai, hắn lại hỏi:

"Còn bà? Hết bà Tư, rồi đến bà? Cũng quá khen cho hai người, dắt mũi tôi suốt ngần ấy năm. Hại chết Liễu, hai người không thấy nàng ta khù khờ đần độn sao? Ghen bóng ghen gió? Bà nói coi, rằng tôi nên làm gì với bà đây? Tội bà cũng nặng lắm."

Cậu cả nãy giờ im lặng đứng một bên, hắn đang phải cố dồn vào não hắn từng thứ từng thứ một như máy xay lúa khiến hắn vẫn còn khiếp sợ. Hắn suy nghĩ cũng được một lúc lâu, khuôn mặt hắn trầm xuống rõ rệt trước bóng mặt trời sáng tỏ, vạch trần mọi tội lỗi đen đúa sau lớp màn đêm. Cuối cùng, hắn dường như đã hạ được quyết tâm, hắn đi đến trước mặt cha mình đang vẫn còn bị sốc trước sự thật. Hắn nói:

"Cha, thứ lỗi cho phận con cái mà xen vào chuyện của bậc làm cha làm mẹ. Nhưng con dù sao cũng là cậu cả trong nhà, là con của cha với má, nên con muốn nói rằng. Chuyện của má làm năm xưa, dù có trách hận má cỡ nào đi nữa thì cũng đã xảy ra rồi. Con biết, tội của má nặng lắm, con nghĩ cha không cần phải nể mặt tình nghĩa vợ chồng bao lâu nay mà tha thứ cho má. Nhưng con xin cha, cũng đừng trách phạt má quá nặng, má khi xưa cũng dại dột nên mới làm cái chuyện động trời như thế."

Hai mắt cậu cả cứng rắn, nhìn đăm đăm vào cha mình, hắn hết nhìn cha rồi mới quay sang nhìn em. Hắn nhìn em, ánh mắt hắn cũng chẳng thể nào che giấu được sự đau thương, tự trách cùng xấu hổ. Dù hắn chẳng liên quan gì đến vụ này nhưng dù sao bà Hai cũng là mẹ của hắn, là người mẹ ruột thịt mang nặng đẻ đau hắn suốt khoảng thời gian chín tháng mười ngày. Hắn cũng phần nào cảm thấy hổ thẹn khi đứng trước mặt em, một cánh hoa xinh đẹp nhưng thập phần xấu số. Hắn chẳng biết phải diễn tả em bằng câu gì, ngoài một câu mãi đọng lại sâu trong trí óc hắn. Hồng nhan thì bạc phận. Em xinh đẹp nhưng em lại có gai, em trải qua quá nhiều sự đau thương cùng sự thiếu thốn, những vết thương do bể đời mang lại đó đã hành xác tấm thân em từ một cậu bé nhỏ nhắn ngây thơ bây giờ chỉ còn lại là cái vỏ rỗng. Những vết thương đó quá sâu, khiến nó chẳng thể nào lành lặn lại được. Hắn chỉ đành lùi bước chân.

"Con xin cha, cho con đưa má theo, con với má sẽ lên tỉnh. Coi như oan hồn của cô Liễu sẽ được siêu thoát khỏi nỗi đau dằn xé bao năm nay, má cùng mợ Tư đều đi cả rồi, chắc cô Liễu cũng sẽ mau chóng bỏ xuống nỗi oán hận năm xưa mà đi đầu thai thôi. Tội của má quá lớn, con cũng chẳng thể nói được lời nào đường hoàng để bào chữa thay cho má cả. Cha cho con đưa má đi nhé?"

Bà Hai đứng ở một bên nghẹn ngào. Tại sao bây giờ, bà ta lại cảm thấy hối hận? Nhớ năm đó, lúc bà ta cho người hãm hiếp Liễu, rồi nghe tin Liễu chết. Bà ta còn cười đắc chí, trên khuôn mặt phấn son của bà chẳng thể nào bày nỗi sự xót lòng. Nhưng bây giờ, khi nhìn đứa con trai quý báu của bà đứng trước mặt ông cả, trước mặt người cha mà nó kính trọng bấy lâu nay, tìm một con đường sáng sủa mới cho mẹ của nó. Bà cảm thấy bản thân thật đáng trách, tại sao lỗi của bà mà phải để đứa con mình gánh thay? Cho dù bà ta không có tình người, nhưng dù sao bà ta cũng có trái tim của một người mẹ.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ