Chương 17

32.2K 2.7K 2.1K
                                    

"Má!" Cô Hai giận đùng đùng từ phòng ông cả trở ra, cô không vội vàng chạy về phòng mình mà đi đến phòng bà Ba. Cô một bụng tức tối mở cửa, khuôn mặt cô tối sầm ngồi xuống ghế trong phòng bà Ba.

"Sao? Ai chọc gì con của má hả?" Bà Ba đang ngồi trước gương tháo bỏ trang sức trên người thì nghe tiếng mở cửa rầm rầm, theo sau đó là bóng con gái bà phụng phịu bước vào.

"Còn ai vào đây nữa? Cái thằng Quốc đó!" Cô Hai tức tối, nhắc đến tên em liền hận không thể đá em ra khỏi nhà. Đập bàn ầm ập.

"Nói nhỏ thôi con, để sấp nhỏ bên ngoài nó nghe nó lại chạy mách với ông cả." Bà Ba giật mình, nhận ra giọng con mình có đôi chút lớn miệng. Bà hăm he chạy lại cửa mở ngó nhìn xung quanh, không thấy ai mới an tâm đóng cửa quay vào.

"Đến má mà cũng sợ nó sao? Cái thằng đó có gì mà má phải sợ nó?" Cô Hai thấy mẹ mình lén lút thập thò sợ ai đó nghe ngóng liền khó chịu. Đó giờ mẹ cô có sợ ai đâu, ngoại trừ ông cả.

"Má không sợ, nhưng giờ chưa phải là thời cơ chín muồi để xử nó. Con cứ để nó huênh hoang trong căn nhà này dăm hôm nữa đi. Để rồi coi khi ông mặt trời lặn, nó còn dám hiên ngang ra vẻ ta đây sáng chói hay không. Lam à, má dặn con. Làm người phải biết khôn biết khéo, đừng có giận quá mất khôn nghen con. Dù không muốn nhưng má cũng phải nói, cái thằng đó giờ rất được lòng cha con, táy máy động vào nó coi chừng cha con xử phạt. Nên cứ từ từ, đợi nó hết thời rồi mình xử nó một lượt." Bà Ba ngồi cạnh con gái mình, bà nắm lấy tay cô. Nhỏ giọng thầm thì chỉ đủ hai người nghe.

"Hừ, con không tin vỏ quýt dày không có móng tay nhọn." Cô dù còn tức giận đến đâu thì lời nói của mẹ mình cũng lọt lỗ tai cô phần nào. Mặc cho không muốn chấp nhận nhưng hiện trạng cô lại yếu thế hơn em, cô cũng không thể liều mình. Đợi lúc thích hợp rồi cô sẽ đâm nát mặt cái thằng hèn hạ đó ra!

"Con gái của má cũng bớt nóng tính đi. Má sẵn tính kế hết rồi. Con cứ theo má là được!" Bà Ba cười cười dỗ dành con mình rồi tiện thể xoay ngang lớn tiếng gọi thằng Hiền đang đứng canh ngoài cửa.

"Dạ, mợ Ba cho gọi con!" Hiền nghe tiếng bà Ba gọi liền nhanh chóng mở cửa bước vào. Đầu nó cuối gập xuống, yên lặng chờ đợi chỉ thị của bà Ba.

"Chuyện bà giao con gởi thư cho thằng Sinh, cũng lâu rồi sao chưa có tin tức gì sất đa?" Bà Ba hớp một ngụm trà, giọng bà chan chát, vừa phải thốt ra nhưng cũng đủ âm hưởng cả không gian quanh phòng.

"Dạ thưa mợ Ba, con có gởi thư cho cậu Sinh, cậu bảo cậu không bao lâu nữa sẽ đến ạ!"

Bà Ba nghe Hiền nói cũng không đáp lại mà chỉ cười nhẹ nhàng gật gù. Bà cho nó ra ngoài rồi nhìn con mình đang đánh mắt khó hiểu nhìn bà.

"Má, má đang định tính làm cái gì đa..."

"Con cứ chờ xem rồi sẽ biết."

[☆.\

Một buổi sáng lại lần nữa kéo màn xuống Kim gia. Bàn ăn Kim gia như thường lệ dần dần đầy đủ từng khuôn mặt. Có lẽ, cho tính đến nay Kim gia đã đầy đủ người thật sự.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ