Được một hôm này, bà Tư có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Bà ta đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường của chính bản thân mình. Trong giấc mơ, vẫn còn đâu đó xuất hiện hình bóng của ả đàn bà khốn kiếp kia, nhưng bà ta chợt cảm thấy nó không còn chân thực nữa.
Bà Tư đang nằm ngủ miên man trên cái giường. Đột nhiên bà ta mở toang mắt!
Đôi mắt bà ta trợn to như sắp rớt ra ngoài. Đôi môi thở lấy thở để không khí đang dần cạn kiệt trong buồng phổi.
Ngay cổ, một đôi tay đen lòm, móng vuốt dài bén nhọn bóp thật chặt cổ của bà ta. Bà ta quơ quào tay khắp giường như muốn bấu víu lấy mạng sống của bản thân đang sắp đứng trước bờ cõi địa ngục.
Trước mắt bà ta là một không gian tối thui, bỗng dưng một cái đầu dần lú lên, hiện ra trước mắt bà ta. Khuôn mặt đó không lẫn vào đâu được! Là Liễu!
Nhưng hôm nay mặt của nàng ta trông ghê rợn vô cùng. Mái tóc đen nhánh xõa bù xù, bay phấp phơi theo làn gió hiu hiu thổi ngoài cửa. Đôi mắt Liễu sâu hoắm, từng đường gân máu đậm đặc hiện trong con ngươi của nàng ta. Da mặt nàng ta lở loét như bị phân hủy, máu me bê bết từ đầu đến tận mang tai.
Nàng ta lần này lại bận cái bộ áo bà ba màu tím quen thuộc. Cái bộ mà, lần cuối cùng nàng ta mặc trước khi lìa khỏi cõi đời!
Liễu trông thấy bà Tư đang hấp hối liền giở nụ cười mềm mại của mình. Nàng nhìn bà ta như cá mắc cạn, thoi thóp thoi thóp muốn dùng hết sức bình sinh để giữ lại cái mạng chó của bản thân, nàng ta cười càng cay độc. Giống y chang nàng ta năm xưa vậy, nàng ta cũng từng như thế. Nàng ta cười nén bi thương, khuôn mặt nàng phủ đầy sát khí nhếch miệng nói:
"Chị sợ không? Chị sắp chết rồi đó? Chị sợ không nào."
"Năm xưa, chính chị là kẻ giết tôi, bây giờ tôi là người giết chị. Thế là ta không ai nợ ai rồi."
"Sao? Chị nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."
Nàng ta ranh mãnh cười rồi thả lỏng một chút lực tay. Bà Tư như đi từ quỷ môn quan trở về liền gấp gáp thở lấy thở để. Đôi môi bà ta run rẩy, đôi bàn tay quỷ quái của nàng vẫn còn đặt ở cổ bà ta! Bà ta có thể bị con quỷ cái này giết chết bất cứ lúc nào!
"Mày.. mày muốn gì hả Liễu?"
"Muốn gì à? Muốn mạng sống, chị có cho tôi không?"
"Ha ha, đương nhiên là chị không thể cho rồi. Tôi biết mà."
"Tôi cần chị, phải nói hết sự thật năm đó ra! Không được gian dối nửa lời!"
"Tao...tao mà nói, là, là bị đuổi khỏi Kim gia..." Bà Tư nghĩ đến cảnh mình phải nói sự thật ra trước mặt mọi người, đầu bà ta liên tục lắc. Bà ta sẽ bị tống cổ khỏi Kim gia mất!
"Nực cười! Vậy chị đi chết đi!"
Liễu lại một lần nữa bóp chặt lấy cổ bà Tư. Khuôn mặt nàng đằng đằng sát khí, nàng ta nheo mắt, ánh nhìn như muốn đâm thủng, đâm nát khuôn mặt của bà ta ra.
"Không...không, mày, mày tha...tha cho tao.. tao, tao sẽ nói..!" Bà Tư bị bóp cổ đến mặt cắt không còn miếng máu, bà ta sợ hãi, nước mắt nước mũi gì đều chảy vương vãi cả ra. Bà ta không còn cách nào khác đành phải chấp thuận yêu cầu của Liễu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Mao Địa Hoàng
FanfictionVkook | Mao Địa Hoàng ❅ "Cho tôi biết đi? Mao Địa Hoàng có ý nghĩa gì," "Trong cuộc đời của em?" "Trong cuộc đời em sao? Nó là sự đố kỵ." "Thế, em còn biết ý nghĩa khác của nó không?" ❅ start: 25.02.2020 end: 25.04.2020 #1- taeguk: 13.04.2020 #1...