Ngoại truyện [1]

47.4K 2.6K 1.6K
                                    

Tỉnh Nam Tây, phía Tây - Nam thành.

Thấm thoát cũng đã trôi qua nửa năm. Kể từ ngày mẹ con cậu cả rời Kim gia đi lên tỉnh. Hắn có một bí mật, đó chính là hắn lén cha hắn, ở trên tỉnh này mở một xưởng gốm, quy mô nhỏ thôi. Nhưng cũng buôn bán có lời.

Lúc hắn về nhà, hắn có gởi đám bạn của hắn trông coi giùm cái xưởng. May rằng khi trở lại, xưởng vẫn hoạt động ổn định y như hồi lúc hắn chưa rời.

"Phong, nghỉ tay ăn chút gì đi. Má có nấu nồi canh khổ qua với cá kho trong kia kìa. Nghỉ tay ăn chút đi con nghen." Bà Hai từ nhà sau đi đến, vỗ vai con trai mình cả mấy hôm rài cứ miệt mài làm gốm. Bà nghe nó bảo, nó mới tìm được mối ngon lắm, số lượng đặt hàng gốm rất nhiều, nó sợ mấy đứa trong xưởng làm không xuể nên vào tiếp tay. Bà nghe vậy cũng thấy mừng thầm trong bụng, thấy con trai mình thành đạt như vậy, bà vui trong lòng lắm.

May sao còn có thằng con trai này, dù đến lúc bà quay đầu, bờ đã cách bà quá xa. Nhưng con bà không ngại làm một chiếc thuyền bè, chở bà quay về cái bờ xa xăm đó.

"Dạ, má đợi con chút xíu, con ôm cái đế này là nghỉ được rồi." Cậu cả lau vội mồ hôi túa ra như mưa bên mái tóc mai của hắn, lúc hắn trở về đây, công việc bề bộn cũng khiến hắn tạm phải gác bỏ qua nhiều chuyện không mấy vui vẻ trước đó. Đoạn tình cảm lan man trong lòng hắn cũng theo dòng chảy của thời gian mờ nhạt như làn khói mơ màng. Hắn còn trẻ, hắn còn rất nhiều tình yêu trong cuộc đời này. Hắn cũng chẳng phải đành đoạn gì mà cứ ép mình vào mối lương duyên không liền sợi.

"Làm cái gì cũng phải có sức khỏe, đừng cố quá, đổ bệnh rồi đừng có ngồi la làng với má à nghen." Bà Hai kéo ghế, ngồi sát con trai mình nói. Bà so với con trai mình thì chẳng có tí ti gì là con mắt nghệ thuật cả, nhưng nhìn sơ cũng thấy được, con trai bà rất có tài trong mấy cái đồ nặn bằng đất này.

"Con biết rồi mà, con làm cái này cũng là cái cuối cùng rồi. Mai là khách khứa đến lụm hàng. Sang hôm là con hết bận, con dẫn má đi chợ đêm." Cậu cả nhìn bà Hai rồi cười nói.

Yêu cầu của vị khách này cũng không quá khó. Nghe bảo là họ đặt giùm người thân, nhà của người thân sắp có tiệc tùng đám hỏi gì đó, cần mấy chục bộ chén dĩa mới để đãi khách. Kiểu dáng cũng không khó làm, tối giản tuyệt đối.

☆.

Xưởng gốm của cậu cả cũng lấy nguyên tên của cậu, Thế Phong. Hồi xưa còn ren rén sợ cha biết rồi la rày, nhưng giờ coi như hắn cũng tự lập, nên chẳng còn sợ hãi gì nữa.

Sáng sớm ở xưởng, tụi nhỏ cùng hắn chạy đôn chạy đáo, loay hoay tứ bề để chuẩn bị rồi đóng gói hàng hóa cho người ta. Buổi sáng cực nhọc nhưng cũng không mấy mệt mỏi.

Thoáng chốc cũng đến gần trưa, giờ hẹn gặp với khách cũng đã tới. Cậu cả nhìn lên sắc trời, chà, ông mặt trời nóng nảy cũng sắp đứng bóng. Khách cũng sắp tới nơi rồi đa.

"Cho hỏi, tôi là người đặt hai chục bộ chén dĩa ở xưởng này. Đã có thể lấy hàng được chưa?"

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ