Chương 5

40.5K 3.5K 3.3K
                                    

Trời cũng đã bắt đầu lấp lóe hơi sương. Từ màu đen trầm thúy cũng ngã dần sang màu xanh mơ hồ.

Hàng lông mi run rẩy, em tỉnh giấc. Đôi mắt em phủ một tầng hơi nước, tay em chóng vội lau để cho những vệt nước vơi đi. Em đã hoàn toàn tỉnh giấc.

Em ngóc dậy, vùng eo em đau nhói truyền đến dây thần kinh khiến đôi chân mày em nhíu chặt, miệng khẽ bật thốt ra tiếng rên nhè nhẹ. Chồng em mạnh mẽ quá.

Nghĩ đến hắn, em chợt quay đầu. Nhìn lướt qua người vẫn còn nằm say giấc cạnh bên.

Bỗng dưng em chẳng thấy đau là gì nữa. Em luyến tiếc, sờ sờ tay hắn một lúc mới lê thân mình nhổm dậy. Dự leo qua người hẳn để ra ngoài thì đột nhiên eo bị một bàn tay ấm áp to lớn giữ lại.

"Canh hôm qua ngon lắm." Hắn lúc này cũng ngồi dậy, bồng hẳn em trên tay. Thay em đặt chân mình xuống đất.

"Phiền ông cả rồi." Em vòng tay lên cổ hắn, chân nhẹ nhàng chạm đất. Em có đôi chút không đứng vững, may rằng tay hắn vẫn còn đặt tại eo em.

"Đi đứng cẩn thận." Hắn chỉ gật đầu rồi nói.

Em nhìn hắn đôi lát cũng quay đầu đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì bị hắn kéo lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên gò má.

"Em mệt mỏi rồi, chút nữa tôi kêu con Liên đem đồ ăn đến cho em. Nghỉ ngơi đi."

Em có đôi chút giật mình, đôi mắt em trợn to. Trong lòng em, một dòng nước ấm áp đang chảy cuộn trào sôi sục.

"Nhưng ..."

Em định nói thì bị hắn cắt lời:

"Em đừng để ý các bà, tôi với các bà ấy, ai có quyền hơn?"

Em nghe hắn nói thế liền ngọt ngào trong lòng, em cười toe toét nhỏ giọng nói "Cảm ơn ông cả." Cũng không lưu luyến nhiều liền xoay gót khập khiễng ra khỏi cửa.

Hắn lại quay trở về giường thiu thiếp trong chốc lát.

[☆.\

Em nghe lời hắn, trở về cũng sa chìm vào giấc ngủ li bì. Trong mơ màng em ngửi được mùi đồ ăn thơm lừng, chắc là Liên nó nghe lời dặn dò của ông cả mà mang đến. Nghĩ tới, trong giấc chiêm bao em cũng cười rộ lên.

Trong lúc em ngủ thì bên ngoài bàn ăn, từng khuôn mặt của các mợ đều bày biện những biểu cảm sâu thúy.

"Ông cả đâu?" Bà Hai quay sang hỏi thằng Kiên đứng gần đó, nó chính là kẻ thường đi theo ông cả nhưng nay chỉ thấy nó mà chẳng thấy hắn đâu.

"Dạ thưa mợ Hai, ông cả bảo chốc nữa ông cả đến ngay, phiền các mợ hãy đợi ạ."

Bà Hai nghe rồi cũng chẳng hỏi gì nữa, nhưng khuôn mặt bà lại càng thêm tối tăm.

"Vậy còn cậu Quốc đâu, sao chẳng thấy ra vậy cà?" Bà Ba nhìn ngó một lượt liền chẳng thấy em thì hỏi.

"Chắc lại ngủ rồi chứ gì, hừ, mới vào nhà này bao lâu mà đã sinh thói sinh tật." Bà Tư bên cạnh phụ họa. Bà nhếch mép nghĩ, kiểu này cũng sẽ bị đuổi cổ sớm thôi. Ông cả không thích những người trễ nãi.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ