Chương 38

29.8K 2.7K 2.4K
                                    

Tính từ ngày đó đến hôm nay cũng đã ngót nghét ba ngày. Em và ông cả chẳng ừ hử gì với nhau. Đến giờ ăn thì cứ cắm đầu cắm cổ vào chén cơm, không ai dám nhìn nhau nửa mắt. Xung quanh cũng chẳng còn ai ngoài lẻ loi riêng hai người.

Em mặt buồn rười rượi đi về phòng. Dạo gần đây sức khỏe của em đột nhiên nó không tốt, cứ nhợn nhợn, tức ngực, khó thở không thôi. Gặp thêm vụ ông cả với em còn đang chơi trò giận dỗi.

Em bất đắc dĩ lắc đầu.

Em ngồi ở bàn trà nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy. Lại tủ đồ lấy cho mình cái áo gió với cái mũ nồi. Em vừa mặc vừa lớn tiếng gọi Liên đang tưới mấy chậu bông trước hiên.

"Dạ? Cậu Quốc gọi con?" Liên nghe tiếng em gọi mình thì lật đật bỏ cái bình tưới xuống rồi chạy vào phòng.

"Con đi với cậu. Dạo này cậu thấy trong người cậu không được khỏe cho lắm, đến gặp thầy Tịnh xem coi sao." Em nói.

Liên nghe em nói bản thân không khỏe, sắc mặt nó liền trở lo lắng. Chân nó lóng nga lóng ngóng, mở miệng ra một câu cậu Quốc có sao không, hai câu cậu Quốc chuẩn bị đầy đủ chưa, ba câu mình mau đi. Nó cứ um xùm lặp đi lặp lại khiến em chỉ biết đứng một bên ôm đầu cười bất lực.

Thầy Tịnh trong miệng em nói, khi xưa cũng có công cưu mang em. Dạy cho em một chút căn bản về các loại thuốc, không đến nỗi là thành thạo nhưng đủ để cho em có thể phát giác ra được tình trạng của bản thân hiện tại không tốt.

Em rời khỏi Kim gia trong im lặng. Gọi xe ngựa đang nghỉ chân ngoài đầu ngõ. Từ Kim gia đến chỗ thầy Tịnh cũng mất khoảng canh rưỡi giờ. May mắn rằng trời cũng đang ngã mùa sang thu, không khí cũng mát mẻ, thoáng đãng. Chứ mồ hôi mồ kê của em mà chảy ra bây giờ chắc em ngất tại chỗ mất. Xe ngựa nãy giờ đi đường sốc nảy cứ mãi lắc lư, khi xưa em khỏe thì chẳng thấy gì, nay trong người có bệnh nên cứ nhợn nhợn làm sao, chóng mặt muốn ngất xỉu.

Ngồi mãi canh rưỡi giờ, cuối cùng cũng đến nơi. Kim gia vị ở một trấn, không nhỏ cũng không quá sầm uất, đủ để Kim gia phát triển vốn ăn đến hết đời. Mà chỗ của thầy Tịnh thì lại ở vùng xa xôi hẻo lánh hơn, cảnh thiên nhiên hoang sơ nhưng thanh bình.

Chỗ thầy Tịnh ở cũng chỉ là một mái nhà tranh cũ kĩ được dỡ rồi lợp đi lợp lại. Trông có chút xập xệ nhưng bên trong rất thoáng mát và sạch sẽ. Hỏi thầy, sao thầy không ở một ngôi nhà chắc chắn hơn, thì thầy bảo thôi, làm chi cho tốn kém. Thầy bây ở cái nhà lá này cũng lâu rồi, quen hơi quen mùi sao nỡ bỏ. Sống thêm mấy năm thôi cũng về với đất mẹ thiên nhiên, tội gì phải đi chặt cây phá rừng.

"Thầy Tịnh ơi, con Quốc đây. Thầy có ở nhà không đấy ạ?" Em đứng trước nhà gọi to.

Bước ra chào đón em là một lão ông đầu tóc trắng phớ, lưng có chút gù. Đi lạch bạch ra đón em.

"Ừ, Quốc tới đó à? Mày đi lâu vậy mà giờ mới tới thăm thầy sao?" Thầy nói.

"Con có lỗi, cứ mãi không sắp xếp được thời gian đến thăm thầy. Nay con rảnh nên qua thăm rồi sẵn tiện nhờ thầy bắt mạch cho con luôn. Dạo này cơ thể con cứ bị làm sao ấy thầy ơi." Quốc nhìn thầy rồi cười, em và Liên ở đằng sau đi theo thầy lót tót vào nhà. Khung cảnh vẫn y xì như lúc em còn nhỏ, không xê dịch đi chút nào. Em đến bàn, đặt vài món quà cáp mà trên đường em sẵn chuẩn bị.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ