Chương 28

29.1K 2.5K 1K
                                    

"Kiên!"

Sau khi về phòng mình, ông cả tắm táp mấy hồi cho sảng khoái. Giờ hắn đang đứng trước gương chỉnh đốn cổ áo sơmi, khớp xương tay rắn rỏi dứt khoác bẻ cổ áo. Trong đầu hắn chợt nghĩ đến điều gì đó liền gọi thằng Kiên đang đứng canh ngoài cửa vào.

"Dạ ông cả gọi con ạ?" Kiên đứng trước cửa vừa ngáp vừa đập bôm bốp vào tay, mấy con muỗi đói này nó cắn đau quá. Nó đang mải mê gãi ngứa thân người thì nghe tiếng ông cả gọi, nó giật mình lật đật mở cửa chạy vào trong.

"Con qua phòng cậu cả coi cậu cả dậy chưa. Chưa gì thì cũng lôi đầu nó dậy qua đây ông cả nói chuyện." Hắn không nhìn Kiên, tù tì dặn dò. Tay hắn mạch lạc vuốt ngược mái tóc đen xòa ra sau, để lộ vầng trán cao ráo, xán lạn.

"Dạ ông cả."

Kiên dạ một tiếng liền chạy mất hút.

Nó chạy một mạch đến trước phòng cậu cả, thấy phòng cậu cả còn đóng. Nó nghĩ, chắc cậu cả còn ngủ. Nó định theo thói quen quay người rời đi thì chợt té ra là ông cả bảo gọi cậu cả dậy. Nó lại đứng trước cửa phòng đập cửa í ới kêu to:

"Cậu cả? Cậu cả ơi! Mặt trời nó lú chiếu dựng cọng tóc của cậu cả rồi, đừng ngủ nữa cậu ơi! Ông cả gọi cậu có chuyện!"

Cậu cả trong này nhíu mày xoa mắt. Hắn hôm qua lỡ uống quá chén, nên giờ đầu óc nó cứ xoay mòng mòng. Nghe tiếng ai đập cửa rầm rầm ngoài kia, hắn bị quấy cho giật mình tỉnh. Hắn cọc cằn, ôm cái đầu đau nhức thầm chửi một câu rồi đi ra mở cửa.

"Kiên? Sao mới sáng sớm mà chú đến đây?" Hắn bực bội nói.

"Dạ, ông cả cho gọi cậu cả ạ." Kiên nói.

"Ừ, về báo với cha tôi là nửa canh giờ nữa tôi tới." Cậu cả nói xong liền quay người, khó chịu đóng cửa cùng xoa rối mái tóc. Làm hỏng cả giấc ngủ ngon lành của hắn.

Mà cha mình giờ này kêu mình đến có chuyện gì vậy cà? Hắn khó hiểu nghĩ.

Thôi kệ, dù gì giờ cũng không ngủ được nữa. Hắn hậm hực mở tủ lấy bộ đồ rồi đi sửa soạn.

....

"Cha!" Cậu cả bước vào phòng, nhìn ông cả đang ngồi trầm ngâm ở bàn làm việc liền cung kính cúi chào một tiếng.

"Ừ, ngồi xuống đây." Ông cả đánh mắt liếc nhìn con trai mình, miệng hừ một cái rồi chỉ chỗ đối diện mình kêu hắn ngồi xuống.

"Cha, mới sáng sớm cha tìm con có công chuyện gì sao? Cần bàn bạc vụ làm ăn ạ?" Cậu cả chủ động rót cho mình và cha hai tách trà khói nghi ngút. Hắn đưa trà đến trước mặt cha mình rồi hỏi.

"Không, cha định hỏi là hôm qua con đi chơi có thấy vui không thôi." Ông cả hớp một ngụm trà nhỏ rồi bỏ xuống, tay hắn đặt trên bàn đan vào nhau, đầu chân mày phải khẽ nhếch lên nhìn cậu cả.

"Dạ, cũng được lắm cha. Lâu rồi con cũng mới gặp lại lũ bè bạn." Cậu cả cười một tiếng rồi đáp.

"Ừ, thế con biết hôm qua con lết vào phòng bằng cách nào không?" Ông cả hỏi tiếp.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ