Bà Hai nhíu chặt mày, đôi mắt phòng ngừa nhìn về phía em. Bà ta có một dự cảm không lành. Cái thằng nhãi này nó còn biết cái gì nữa?
Em nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của bà Hai dòm mình liền cười khẩy. Khóe miệng lần nữa lại nhếch cao hơn, em chậm rãi nói:
"Chắc mợ Hai quên rồi, cái thằng nhóc bẩn tưởi bỗng dưng xuất hiện trong Kim gia?"
Bà Hai lúc này liền trợn mắt, đôi môi bà ta run bần bật muốn nói nhưng không thể nói thành lời. Cái thằng nhóc đó, chính là nó bây giờ sao? Không lý nào lại cư nhiên trùng hợp đến vậy!
"Thằng nhỏ đó, nó không biết từ đâu lại chạy đến Kim gia nằm lăn lóc, đuổi quài nó không chịu đi. Ông cả nhà thấy thằng nhỏ đó đáng thương quá nên cho vào phụ chân vặt, rồi chẳng bao lâu nó lại trốn đâu biệt tích." Em đứng dậy, đi đến chỗ hoa Mao Địa Hoàng của bản thân mình, vừa sờ vào những cánh hoa vừa rì rào nói.
"Mày... ý mày là sao?" Cảm giác không lành trong lòng bà Hai càng ngày càng tăng cao, bà ta đanh mặt, đôi bàn tay bấu lấy vải quần siết chặt.
"Ha, tôi nên bắt đầu câu chuyện như thế nào nhỉ?" Em lấy tay che miệng cười khách khí, rồi lại xoay người ngồi xuống ghế đá. Em nói tiếp:
"Rằng là một đêm trăng thanh gió mát, nhân lúc cô Liễu vừa mới dọn dẹp bếp núc rồi ra về. Tự dưng đầu óc nàng ta quay cuồng, bị lôi đến vườn cây sâu tuốt. Cư nhiên lại bị một đám đàn ông đực rựa hôi thúi mùi mồ hôi nồng nặc, cỡ ba bốn thằng đa? Đè ra hiếp đến không còn nhìn ra thân thể người."
Em nuốt nghẹn một ngụm nước miếng rồi lại khàn giọng tiếp tục nói:
"Không phải đơn thuần mà cô Liễu bị đè ra hiếp như vậy, không có lửa thì làm sao có khói? Kim gia này không phải chốn nhà hoang mà ai muốn vào thì vào muốn ra thì ra. Kẻ chủ mưu thì nằm đắc ý, trầm mình trong làn nước nóng xả hơi. Mặc kệ tấm thân yếu ớt của người phụ nữ kia gào thét tuyệt vọng chốn hoang vu."
"Tôi kể có đầy đủ chưa? Mợ Hai?"
Bà Hai không ngờ chuyện xấu mình giấu nhẹm bao năm nay lại bị kẻ khác khơi quật hết ra. Còn là kẻ mà bà ta dè chừng, ghét cay ghét đắng.
"À còn nữa, có lẽ kẻ chủ mưu đó không ngờ. Cái gai trong mắt mình chỉ định cảnh cáo thôi, ai dè lại sẵn tay được một kẻ khác rảnh rang nhổ bỏ. Chắc hả hê lắm nhỉ?" Em chợt nhận ra mình quên thứ gì liền kêu lên một tiếng rồi nói tiếp.
Ánh mắt bà Hai đỏ lựng, bà ta kiềm lại nỗi khiếp sợ trong lòng mình, quát nạt em:
"Mày, mày có quan hệ gì với con nhỏ đó?"
Em cuối cùng cũng nghe được câu mà em muốn liền sảng khoái đứng dậy, bước chân em thảnh thơi đi đến đối diện bà ta, khoảng cách chừng hai tấc rưỡi. Em nở một nụ cười đểu cáng, nhẹ nghiêng đầu, chầm chậm đáp:
"Quả nhiên, mợ Hai không bao giờ làm tôi thất vọng. Ít nhất thì khó chơi hơn hai bà kia nhiều. Đến câu vấn đáp cũng hạp ý tôi. Mợ nghĩ như thế nào? Tôi có quan hệ gì với Liễu mà lại rành rọt thế cà? Chắc mợ đây nghe cũng sẽ sốc lắm. Rõ ràng nàng Liễu kia trẻ tươi mơn mởn như vậy, lại là đàn bà góa phụ một con!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Mao Địa Hoàng
FanfictionVkook | Mao Địa Hoàng ❅ "Cho tôi biết đi? Mao Địa Hoàng có ý nghĩa gì," "Trong cuộc đời của em?" "Trong cuộc đời em sao? Nó là sự đố kỵ." "Thế, em còn biết ý nghĩa khác của nó không?" ❅ start: 25.02.2020 end: 25.04.2020 #1- taeguk: 13.04.2020 #1...