Sau khi tiễn Sinh đi, em lật đật chạy xuống bếp làm một ấm trà hoa cúc nóng tỏa khói nghi ngút bưng lên cho ông cả. Em biết, tầm giờ này ông cả vẫn chưa nguôi giận đâu. Còn hầm hè trong phòng kia kìa.
Em một mạch đi từ nhà bếp đến phòng ông cả, quả nhiên vẫn còn đang khó chịu dữ lắm! Bắt thằng Kiên đứng ngoài luôn rồi kia mà. Mọi hôm làm việc cảm thấy mệt mỏi lắm mới cho nó ra, giờ này mặt trời cũng chỉ vừa mới đứng bóng, thằng Kiên ra đứng ngoài canh cửa là em đã đủ hiểu rồi.
"Kiên! Ông cả ở trỏng đúng không?" Em đưa tay lên miệng suỵt một cái rồi thì thào hỏi Kiên.
"Dạ, ông cả đang ở trong phòng đấy ạ. Cậu Quốc đến đem trà à? Thôi cậu Quốc vô đi, con không ngán chân nữa." Kiên cũng ăn ý phối hợp lách người qua một bên tiện thể hé cửa cho em vào trong.
Bước vào phòng liền thấy hắn ngồi chình ình một cục ngay bàn làm việc. Gọng kính của hắn xuề xòa nằm lưng chừng giữa sóng mũi, đuôi mắt bình thường đã nghiêm nghị nay càng tăng thêm vài tia sắc bén vô hình, cặp chân mày kiếm nhàu lại thành đoàn gay gắt. Hẳn là chưa bớt giận được nhiêu đâu.
Em lắc đầu thở dài đi đến, nhẹ nhàng đặt mâm trà xuống, thay ấm trà cũ đã nguội ngắt bằng ấm trà mới pha. Em vừa rộn tay vừa nói:
"Thôi, dù gì chuyện cũng đã xong rồi. Ông cả hơi đâu nghĩ nhiều chi cho nó cực. Uống miếng trà cho mát ruột mát gan." Em rót một chén trà thơm phưng phức bốc lên làn khói mù mờ, em đặt xuống trước mặt hắn rồi ngồi xuống ghế.
"Sao không bực được hả em? Ngay dưới mí mắt tôi mà còn dám làm loạn vậy. Phát hiện trễ một chút thôi là banh hết cả cái nhà này rồi. Khổ thân tôi, không biết kiếp trước làm cái chuyện thất đức gì mà rước được mụ vợ với nhỏ con quá quắt thế này không biết." Ông cả trầm mặt thở dài, nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy đầu óc không thôi choáng váng. Ai đời một lúc vừa bị vợ cắm sừng vừa xém xíu bị con gái mình làm bậy. Sốc không còn lời nào để diễn tả.
"Nhưng không phải vẫn là xử lí kịp thời rồi sao. Dù sao ông cả cũng cho mợ Ba với cô Hai về nhà mẹ đẻ rồi. Còn bứt rứt gì cho cam nữa. Ông cả luyến tiếc sao?" Em đứng dậy, đi đến chỗ ông cả, từ đằng sau tháo xuống cặp kính. Bàn tay dịu dàng xoa bóp thả lỏng cơ thể cho hắn.
"Luyến tiếc cái gì nổi nữa! Tôi bị dọa cho sắp muốn xuống lỗ luôn rồi đây nè. May tôi vẫn còn nguyên vẹn ở đây, không là sau này em chỉ có nước ngồi khóc thôi." Ông vừa nói vừa đem một tay nắm lấy tay em.
"Tại sao ông cả có chuyện mà em lại khóc chớ đa?" Em buồn cười hỏi vặn lại hắn. Lâu lâu chồng già nhà mình mới đùa giỡn vài câu, kẻ tung người hứng chút xíu cũng chẳng thiệt thòi gì.
"Vì chồng em bị mất trinh chớ sao? Em hỏi gì ngộ vậy cà?" Ông cả nổi hứng thú chòng ghẹo, nỗi buồn bực trước đó như hô biến bay đâu mất. Hắn xoay người lại đối diện với em đang đứng trước mặt, vòng tay rắn rỏi ôm lấy eo em, kéo sát về phía mình.
"Trời đất cơi, em cứ tưởng là ông cả trước khi lấy em đã mất trinh lâu rồi chứ đa. Già đầu rồi mà còn muốn xảo trá! Không chịu nhìn lại xem mình có bao nhiêu bà vợ rồi mà còn ở đây bóc phét." Em bóp mặt hắn, ôm lấy hai bên gò má hắn lắc lư qua lại. Miệng em bép xép không cho hắn mặt mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Mao Địa Hoàng
FanfictionVkook | Mao Địa Hoàng ❅ "Cho tôi biết đi? Mao Địa Hoàng có ý nghĩa gì," "Trong cuộc đời của em?" "Trong cuộc đời em sao? Nó là sự đố kỵ." "Thế, em còn biết ý nghĩa khác của nó không?" ❅ start: 25.02.2020 end: 25.04.2020 #1- taeguk: 13.04.2020 #1...