Chương 8

37.5K 3.2K 1.5K
                                    

"Có... chuyện gì sao ông cả?" Em nghe hắn gọi ở lại mà giật mình đến có đôi chút thụ sủng nhược kinh.

"Bộ, có chuyện gì tôi mới có thể gọi em lại sao?" Ông cả buông bút, đặt xuống kiện thư đang đọc trên tay, ngã người ra sau mà nhìn em.

"Ông cả đừng ghẹo em." Em bị ông cả vặn ngược hỏi đến cứng miệng không trả lời được, liền đỏ ửng cả mặt lên.

"Tôi đâu ghẹo em đâu nào, qua đây, ngồi xuống tôi hỏi chuyện." Hắn cười lên hai tiếng rồi vỗ vỗ lên cái ghế gỗ cạnh mình ra hiệu cho em ngồi xuống.

"Vậy mà bảo không có chuyện gì..." Em cau mày lèm bèm.

"Nói gì thì nói lớn cho tôi nghe này, em nói bé thế sao tôi nghe được." Hắn biết tổng em đang trách yêu hắn.

"Dạ thưa, không có gì ạ. Ông cả có chuyện gì muốn hỏi em?" Em lắc đầu rồi ngồi xuống cái ghế cạnh bên ông cả. Chà, sao ông cả đọc tài liệu các thứ nhiều dữ đa. Chi chít toàn là chữ, nào là tiếng tây tiếng ta. Em nhìn mà choáng cả đầu.

"Ba cái khăn này em thêu trong nhiêu lâu đấy?" Hắn cầm lên những chiếc khăn tay bằng vải lụa mềm mại, những đường chỉ tinh tế trên đó tinh tế không khác ngoài tiệm dệt may làm. Quả thật, nhìn vào rất chỉn chu, hắn liền có thể tưởng tượng ra được cảnh vợ trẻ nhà mình ngồi chăm chú thêu dệt từng đường chỉ một.

"Dạ hai tuần không hơn không kém."

"Ừ, cảm ơn em. Tôi rất thích." Hắn đáp lời rồi nghĩ, hai tuần? Đưa hắn làm chắc cũng độ hai năm mới xong đấy chứ hai tuần là quá nhanh. Nghĩ đến cảnh vợ trẻ nhà mình thức đêm để thêu thùa khăn tay cho hắn, hắn bỗng có đôi chút chạnh lòng.

"Ông cả... chỉ hỏi thế thôi ạ?" Em nhìn hắn trầm lặng liền nghĩ trong lòng. Lẽ nào chỉ hỏi có thế? Chồng em không thể quan tâm em hơn chút chíu nữa sao...

"Tôi chưa kịp hỏi là em đã nói rồi đấy."

Hắn cười rồi lại nói tiếp:

"Em với các bà có chuyện gì sao?" Hắn vừa cất những chiếc khăn vào tủ vừa hỏi em. Hắn không nói quanh co mà vào thẳng vấn đề. Con người hắn là vậy, không muốn đoán già đoán non mà có thêm nhiều hiểu lầm rắc rối. Cũng qua luôn cái tuổi nông nổi, bốc đồng, hắn chỉ muốn có một nơi nghỉ ngơi an tĩnh.

"Cũng không có gì to tát, mấy mợ không vừa mắt em nên mới cư xử khắc khe với em. Đàn bà mà ông cả, ông cưới thêm người mới về thì các bà đương nhiên phải đề phòng, canh me, ghen ghét. Hay chăng em là một thằng đực rựa, chỉ tổ khiến mấy bà càng thêm dè chừng, càng thêm khinh bỉ." Em nghe ông cả hỏi thăm liền bĩu môi trả lời. Khiếp, em cứ nghĩ ông cả sẽ ngó lơ để mấy bà muốn làm gì em thì làm, mặc mấy bà xử, ông cả chỉ coi như là chuyện nhỏ bỏ qua. Té ra, cũng biết nghĩ đến vợ con.

"Tôi biết, tôi hiểu tánh các bà ấy nên mới hỏi em. Em đừng quá nhẹ dạ để các bà lấn tới, các bà ấy đầu óc cũng phát triển đầy đủ rồi, đều là vợ tôi bao nhiêu năm. Có gì thì cứ nói với tôi, đừng sợ các bà ấy." Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng lấp lánh thứ ánh sáng mờ ảo như pha lê. Hắn nói chuyện với em như một lời thỏ thẻ tâm tình dưới màn đêm ong óng bốn bề là tiếng ve sầu ngâm vang.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ