Chương 21

31.4K 3K 4.4K
                                    

Mọi người khi về đến nơi cũng đã là giờ Thìn, những tia nắng e thẹn cũng bắt đầu xum xuê, khoang khuếch hắt đổ bóng lên từng tán lá xanh mơn mởn. Ở trong nhà bếp, tất cả mọi người cũng đã tập hợp đông đủ. May là nhà bếp ở Kim gia nó to, cỡ hơn sáu người vẫn còn khuây khỏa xoay tới xoay lui.

Thực phẩm lần lượt được chất đống lên bệ rửa, ai nấy cũng lo tập trung vào từng món ăn của mình, hiếm khi mới thấy các mợ cùng em hòa hợp.

Em thì mới vừa đun nóng dầu rồi chắt ra chén, định bưng qua chỗ bếp đằng kia cho đỡ choáng chỗ. Cô Hai bỗng từ trước mặt đi đến, lấy tay hất đổ phân nửa dầu nóng lên tay mình.

"Á!" Dầu vừa đun sôi nóng ôi hổi trực tiếp đổ lên da thịt khiến bàn tay của cô đỏ sưng lên trong nháy mắt. Cô đau đớn hét lên, nước mắt đau xót lũ lượt trào khỏi khóe mi.

"Lam! Sao vậy con?" Bà Ba đang rửa rau ngoài bệ thì nghe tiếng la toáng của con gái mình liền hớt hải chạy vào trong. Bà lật đật chạy đến chỗ em cùng ả, bà ta trợn mắt, cầm bàn tay của con gái mình.

"Trời ơi làm sao vậy? Sao lại sưng be bét lên vậy nè?"

"Má ơi đau quá! Con không biết sao cậu Quốc có phải thấy không ưa con hay không, mà cậu Quốc nỡ lòng hất đổ dầu nóng lên tay con. Con đau quá má ơi!" Cô Hai vừa nói vừa khóc la ầm ĩ, một mảng tay trắng muốt của cô trước đó bây giờ đã sưng đỏ tấy lên, trông rất dọa người.

"Cậu Quốc! Sao cậu làm vậy với con gái tôi??" Bà Ba thấy cô Hai vừa khóc la vừa run rẩy chỉ thẳng vào mặt em. Hóa ra lại là cái thằng đê tiện này! Bà Ba căm phẫn, đôi mắt giận dữ hùng hồn nhìn đăm đắm vào em, thiếu điều muốn nhào đến cắn xé em vào bụng.

Bà Hai và Bà Tư nãy giờ chứng kiến cũng không lên tiếng, chỉ đứng một bên im ỉm cười khoái chí xem kịch vui. Để coi, giờ này lấy ông trời nào ra bênh vực mày đây?

"Không ph...."

Nhưng không chỉ mỗi hai người kia biết sự thật. Cậu cả khi nãy vừa đúng lúc đi ngang nhà bếp, tận mắt chứng kiến mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng trước mặt. Đến khi hắn hoàn hồn thì thấy bà Ba đang sấn cổ tới muốn chỉ trích em. Hắn sốt sắng dự chạy vào can ngăn thì bỗng dưng có một lực tay kéo mạnh hắn về sau.

"Anh!??" Cậu cả tức tối quay đầu lại, ai dám cả gan kéo hắn lại cơ chứ? Và người kéo hắn lại không ai khác ngoài Sinh. Khuôn mặt Sinh không gợn sóng nhìn chằm chằm vào hắn, lực bàn tay của anh ta như gông xiềng khóa chặt lấy bắp tay hắn, khiến hắn vùng vẫy mãi mà không thoát ra được.

"Anh có ý gì đây? Anh không thấy cậu Quốc đang bị ăn hiếp sao?" Cậu cả tức run người, bàn tay không bị khóa chặt của hắn hằn lên từng đường gân sắc bén. Hắn nghiến răng, đôi mắt hắn phủ đầy tơ máu trừng thẳng nhìn vào Sinh.

"Cần gì phải tới lượt em quan tâm?" Sinh như không mảy may đến cơn đe dọa của hắn, anh nghiêng đầu, hờ hững đáp lại.

"Anh...không ngờ anh lại là người như vậy! Cái tánh nết đoan hậu đó của anh đúng là diễn lâu thực đấy, dám lừa gạt tôi suốt bao năm qua. Ha, cháy nhà mới lòi mặt chuột, anh đang ganh ghét tôi sao? Anh không muốn tôi chạy vào giúp Quốc chứ gì? Có phải anh thương cậu ấy đúng không? Nếu thương thì sao không chạy vào giúp người ta đi?" Cậu cả gằn giọng, từng tiếng nói của hắn đanh nghiến như tiếng bánh xe cán vỡ từng lớp sỏi đá. Hắn giận đến nỗi muốn tát một cú thật mạnh vào cái khuôn mặt ghê tởm dối trá này. Thế nào đó giờ hắn lại cứ ngỡ cái tên này là người tốt cơ chứ? Thì ra cũng là một loại rắn rết ác độc.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ