Chương 31

27.6K 2.4K 1.5K
                                    

"Chị hai sáng khỏe. Này, sao mặt chị thoi thóp như cá sắp chết thế kia? Trời đất cơi mới có một đêm mà nhìn mặt chị như hồn bay mất tiêu chừa lại cái bộ xác. Tối qua ngủ không ngon à?"

Phi mở cửa bước vào phòng bà Tư, vừa nhìn thấy khuôn mặt thiếu sắc của chị mình liền hết hồn xém rớt cái bánh bao đang cầm trên tay.

"Chú ba sáng sớm chịu khó qua đây vậy. Ừ, tối hôm qua chị ngủ không được ngon lắm." Bà Tư một tay chống đầu, một tay xoa xoa hai bên thái dương âm ỉ như có ai gõ vào não mình. Bà uể oải nói.

"Làm sao vậy chị, cần đi tìm thầy cho thuốc uống không đa?"

"Không cần, tối qua nằm mơ thôi." Bà Tư vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn con Lắm, bà nhìn nó rồi hất mặt về phía ấm trà, ý bảo nó lại rót trà cho hai người bọn họ.

Con Lắm thấy vậy liền lật đật chạy lại rót hai chung trà còn âm ấm.

Phi nhận lấy chung trà từ trong tay nó, nhâm nhi một chút liền thốt lên:

"Trà gì mà ngon dữ vậy chị?"

"Tầm xuân đó." Bà Tư nhàn nhạt trả lời.

"Hèn gì. Mà nè, hôm qua bộ chị mơ thấy ác mộng à? Mơ về gì mà mặt mày xanh lè xanh léc vậy. Kể em nghe coi, chị mơ về gì?" Phi hỏi.

Bà Tư vừa nghe Phi hỏi xong sắc mặt liền âm trầm ánh lên vẻ luống cuống. Bà ta ngó quanh phòng, bà nhỏ giọng kêu con Lắm ra ngoài đứng canh, không có chỉ thị của bà thì đừng bước vào.

Con Lắm trong lòng thắc mắc nhưng nó cũng dạ vâng chạy tót ra ngoài cửa đứng canh.

Bà Tư sau khi thấy nó đóng cửa nẻo kĩ càng rồi mới chậm rãi nói với Phi. Không biết bà Tư đang kể về giấc mơ gì, khủng khiếp như thế nào mà đôi mắt của anh ta từ mức bình thường dần trợn to lên, miệng anh ta hả rộng.

"Trời... thiệt hả chị?" Phi run rẩy hỏi bà.

☆.

Con Lắm bưng mâm trống không từ ngoài cửa bước vào nhà bếp. Xuất hiện trong tầm mắt nó lại là một hình ảnh quen thuộc như bữa cơm mỗi ngày. Nó cười toe toét chạy lại đằng bếp hỏi:

"Chà, thơm quá vậy. Cậu Quốc pha trà mới nữa hả?"

Quốc nhìn nó bày vẻ mặt tò mò thì cười đáp:

"Ừ, bữa giờ cậu pha tầm xuân. Nãy cậu ngồi ở bàn ăn thấy mợ Tư nhà con sắc mặt nay xấu quá, chắc mợ ngủ không ngon nên pha tí trà lạc tiên. À, sẵn con ở đây thì đợi cậu chút xíu. Cậu pha xong rồi tiện đưa con đem về phòng mợ Tư luôn."

"Cậu Quốc là nhất rồi." Nó nhảy cẩng lên nói.

....

"Trời ơi Phong ơi, trước phòng con trồng nhiều bông hồng quá con."

Chưa thấy hình đã nghe tiếng. Cậu cả ngồi trong phòng đang chăm chú đọc sách thì nghe sang sảng tiếng Phi lảnh lót từ ngoài. Cậu cả ôm đầu chuẩn bị đau nhức.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ