Chương 19

31K 2.7K 2.6K
                                    

"Cậu Sinh chắc quá lời, tôi làm gì đẹp đẽ như lời cậu khen. So với các mợ, tôi có khác nào một con vịt trong bầy thiên nga." Em quen thuộc đáp lời. Đối với vị khách mới này, em không có ấn tượng gì quá đặc biệt, nhưng bảo em tiếp xúc thì em xin cáo lui. Đàn ông lẫn cả đàn bà, trong Kim gia này không một ai tốt lành để em làm thân cả, ngoại trừ chồng già của em.

"Sao lại quá lời được, cậu Quốc trẻ đẹp thế này. Ông cả cũng may mắn quá ta ơi, rước được cậu Quốc đây ngon lành quá. Con phải chúc mừng ông cả rồi." Sinh lắc đầu, vừa nhìn em rồi lại quay sang nhìn ông cả. Đôi mắt anh bẩm sinh tròng đen nhiều, không đến nỗi che lấp tròng trắng nhưng nó như hố đen vũ trụ sâu hút, nuốt chửng từng ánh mắt ngó nhìn vào anh.

Và anh đang nuốt chửng dần hình bóng em vào đôi mắt mình.

"Ta cũng thấy thật may mắn. Mà ta cũng đôi chút lo lắm. Ta lo rằng bản thân mình so với em cách xa quá tuổi, em lại cứ xanh mơn mởn như vầy, khéo cứ có nhiều ánh mắt ngó dòm em." Ông cả cũng không ngại ngần mà trả lời thẳng, lời nói của hắn nghe đầu có lẽ vương mùi sảng khoái, nhưng ngẫm kĩ trong câu nói của hắn, bao hàm chứa cả lời cảnh cáo uyển chuyển.

"Ông cả nói sao, con thấy ông cả vẫn còn trẻ măng à. So với tuổi của ông cả thì ông cả còn đẹp trai chán, bao nhiêu cô em vẫn còn mê đầy đây."

Bữa cơm chiều kết thúc trong tiếng nói cười ồn ã.

[☆.\

Cứ độ khoảng mỗi buổi sáng, mỗi buổi trưa, mỗi buổi chiều sau giờ ăn. Em liền sanh ra cái thói quen đến sân vườn chăm bón cho những bông hoa em gieo trồng. Bây giờ nó cũng đã nở rộ. Nở đầy cả một bồi hoa.

"Chà, cậu Quốc cũng thích hoa lá cỏ sao?"

Em đang cúi người chăm chú tưới nước cho từng cánh hoa của mình thì Sinh từ trong nhà đi đến. Nụ cười lơi lới của anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn miệng của anh, khiến anh trông vừa thoải mái vừa bất cần. Anh ta đi đến bên cạnh những cánh hoa của em, sờ nhè nhẹ rồi anh ta nhìn em. Em cũng không thể không trả lời mà ừ một tiếng.

"Mao địa hoàng sao? Tôi có biết loài hoa này." Sinh nhìn vào những cánh hoa tím lịm, đánh mắt nhìn em.

"Cậu Sinh cũng biết hoa này à? Đúng rồi, là mao địa hoàng." Em tưới nốt cho những cánh hoa cuối cùng liền đi cất bình nước gần đó. Anh ta lẽo đẽo phía sau em rồi nói tiếp:

"Tôi còn biết cả ý nghĩa của nó nữa cơ."

"Vậy sao? Nó có ý nghĩa gì thế?" Em bâng quơ hỏi.

"Nó có ý nghĩa..."

"Ủa anh? Chào cậu Quốc."

Anh ta đang nói nửa chừng thì bất chợt cậu cả đến. Hắn ta nguyên đang đi lòng vòng trong nhà, ra đến sân vườn thì thấy anh cùng em đang đứng trò chuyện. Tâm tình hắn bỗng khó chịu liền chạy ra, vỗ vai Sinh một cái rồi quay sang chào hỏi em.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ