"Mẹ con mấy người hay thật nhỉ?"
Ánh nắng mặt trời chang chói, loang thẳng vào cửa chính của Kim gia đang rộng mở. Ông cả nhìn hai mẹ con bà Ba quỳ dưới sàn, cơn giận dữ vẫn chưa kịp nguôi ngoai lại một lần nữa trào dâng. Hắn đập bàn, chỉ thẳng vào mặt hai mẹ con nọ rống lên.
"Ông cả.. nghe em giải thích đã..." Bà Ba sụt sùi, bà không ngờ chuyện lại ra nông nỗi như vầy. Bà thoáng liếc nhìn con gái mình đang cúi gằm mặt một bên. Đến bà cũng không ngờ được, con gái bà lại làm chuyện tày trời như thế.
"Không còn gì để giải thích nữa! Bao nhiêu ánh mắt chứng kiến, tôi không có bắt oan bà! Cũng khá khen cho đứa con gái ngoan ngoãn, dám có ý đồ với cả cha nó. Thật quá đúng phận rồi nhỉ?" Ông cả càng nói, tay hắn càng bóp chặt run lên.
"Còn cậu! Cậu Sinh! Gia đình tôi có bạc đãi gì cậu đâu mà sao cậu lại không biết phải trái, cùng mợ Ba làm ra cái chuyện động trời như vậy?" Ông cả đánh mắt, nhìn sang Sinh đang đứng lặng một góc chỉ trích.
"Ông cả oan uổng! Oan cho con lắm! Con không hề có ý gì với mợ Ba hết! Đột nhiên khi không, lúc đó con đang say tí bỉ mặt mày, tự dưng mợ Ba từ đâu ra lôi kéo con về phòng mợ. Con cũng do say quá nên mất khôn." Sinh nghe ông cả chất vấn mình liền kêu lên, ngẩng đầu phản bác.
"Mày! Cái thằng! Mày còn ở đó mà trơ trẽn nói láo được sao?" Bà Ba nghe Sinh nói liền giật mình, rõ ràng trước đó, hắn cùng một phe với bà ta, sao bây giờ lại trở mặt? Ham sống sợ chết sao?
"Tôi nghĩ mợ Ba nên biết phận mình mà im cái miệng sang sảng của bản thân lại đi. Chuyện này chắc đáng để cho mợ Ba la làng lắm sao? Đẹp mặt đủ chưa? Mợ Ba còn muốn rước tiếng xấu bao nhiêu về cho cái Kim gia này nữa! Không phải chỉ mỗi bà, cả hai mẹ con mấy người! Hay là hai người muốn cả chòm xóm đều biết rằng con gái mẹ thì theo trai tơ làm loạn, còn đứa con gái thì lại muốn lên giường với cha mình? Kim gia chắc nở mày nở mặt lắm đa." Bà Hai ngồi một bên liếc mắt khinh khỉnh nhìn hai mẹ con họ. Thật may mắn làm sao, khi không lại có thể tiễn vong được hai cục nợ đời ra khỏi Kim gia, bà ta đắc chí nhểnh miệng.
"Chuyện này đến đây, coi như xong. Tôi không muốn vì một đám người ất ơ nào đó ngang nhiên có thể phá hoại danh tiếng của Kim gia bao năm qua. Hai mẹ con mấy người, mau về phòng thu dọn hành lí, trở về nhà mẹ đẻ. Tôi trả!"
"Còn cậu Sinh. Kể từ bây giờ Kim gia với cậu đường ai nấy đi, không còn dính líu gì nhau nữa. Nếu cậu bị oan, nhưng cậu vẫn có một phần lỗi lầm trong đây. Lên giường với vợ của tôi. Tôi mời cậu bước ra khỏi căn nhà này, vẫn là còn lịch sự lắm!"
Ông cả đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng về cửa, tay hắn bắt chéo sau lưng. Lời nói như sấm rầm thốt ra, từng câu từng chữ một như tảng đá ngàn cân rơi lùng bùng xuống đầu của cả ba người.
"Ông cả... đừng làm vậy mà.." Bà Ba nghe hắn đòi trả mình về nhà mẹ đẻ liền khóc nức nở. Thật oan cho bà! Bà ta bị oan! Phận đàn bà đi làm dâu nhà người ta, mà bị trả về thì còn gì là mặt mũi nữa? Ai rồi cũng nghĩ đúng là loại đàn bà rẻ rúng, cái đức hạnh hư thúi, nó sẽ ám lấy đến cuối đời bà. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ khôn cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Mao Địa Hoàng
FanfictionVkook | Mao Địa Hoàng ❅ "Cho tôi biết đi? Mao Địa Hoàng có ý nghĩa gì," "Trong cuộc đời của em?" "Trong cuộc đời em sao? Nó là sự đố kỵ." "Thế, em còn biết ý nghĩa khác của nó không?" ❅ start: 25.02.2020 end: 25.04.2020 #1- taeguk: 13.04.2020 #1...