Sáng sớm ùa về nơi Kim gia vẫn còn đang chìm trong giấc mộng. Cậu cả từ trong phòng, vươn mình bước ra. Thường thì ở trên tỉnh, hắn hay dậy sớm ra theo thầy đi học nghề, nên hiện tại cũng quen giờ quen giấc.
Hắn che miệng ngáp một hơi thật dài, bây giờ cũng chẳng phải đi học. Nên hắn đành đi lòng vòng nhà coi như tập thể dục luyện sức khỏe.
Hắn đi lan man như vậy, cho đến khi tới gần nhà bếp. Mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn sộc vào mũi hắn, khiến bao tử hắn cảm thấy cồn cào gào thét. Hắn có chút đói bụng.
Hắn liền không nghĩ gì bước vào. Hắn sững người.
Trong bếp không phải hình bóng con Lệ hay con Lắm tất bật múa may quay cuồng nấu nướng, mà là bóng dáng cậu Quốc điềm đạm đứng bên đống lửa nóng cháy hừng hực, khói tỏa ra nghi ngút như sương mai giăng đầy những mảnh ruộng xanh mơ.
Hắn thấy vậy liền không thể kiềm lòng hỏi:
"Cậu Quốc đấy à? Sao mà dậy sớm thế? Cậu Quốc đang nấu gì đấy?"
Em sửng sốt vì đang lúc chuyên tâm nấu súp cho ông cả thì chợt có tiếng người nói bên tai. Em quay đầu, liền thấy cậu cả đứng lù lù ngay cửa, chắn mất luồng ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh ló dạng.
"Chào cậu cả, cậu cả dậy sớm thế. Tôi đang nấu chút súp để đó, sợ một lát nữa bận lai rai không kịp nấu, nên nấu sẵn, chút nữa hâm lại rồi đem lên cho ông cả ăn lót bụng." Em nhìn cậu cả cười có lệ rồi lại quay đầu chuyên tâm khuấy đảo nồi súp.
Cậu cả nghe em nói thế liền có đôi chút thất lạc, tiêu cự trong mắt bỗng nhòe đi, phải qua vài giây hắn mới có thể trấn tĩnh lại tâm tình. Sao vậy cà? Sao hắn lại có cảm xúc như vậy? Hắn nhìn bóng lưng thẳng thớp, mềm mại của em, trong lòng hắn ngũ vị tạp phần. Hắn hỏi:
"Thế, cậu Quốc có thể cho tôi một phần không đa?"
Sau tiếng hỏi của cậu cả, không gian bất chợt chìm trong yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng gà gáy, tiếng chim chóc líu lo. Còn riêng nhà bếp của Kim gia là một mảng hồi lặng sóng.
Hắn nhận ra rằng câu hỏi của mình quá phận, liền đột ngột cười lên. Hắn nói:
"Tôi đùa thôi, cậu Quốc đừng nghĩ gì. Chỉ là tôi thấy cha tôi vậy mà cưới được người tri kỉ quá, còn biết chăm bẵm chồng đến nơi đến chốn. Cũng chẳng hay rằng, với thân phận là con trai của cha, tôi có thể xin ăn ké đôi chút có được hay không?"
Em cũng nhận ra thái độ của mình quả không được tốt, vội vàng cười hùa theo cậu cả, em nhẹ giọng đáp:
"Cậu cả nói sao ấy chứ, tôi nấu nướng cũng chẳng ngon lành gì như mấy đứa nó nấu, không dám để cho cậu thưởng thức đâu. Ông cả dù sao cũng dễ ăn dễ uống, nên tôi mới gan liều nấu cho ông cả ăn, may sao ông cả cũng ưng ý. Mà thật ngại quá, tôi hiện chỉ nấu đủ mỗi phần cho ông cả thôi, cậu cả vẫn nên nhờ con Lệ hay Lắm nó nấu cho ăn thì hơn."
Ai nghe em nói cũng nhận ra rằng em đang từ chối khéo lời nói của cậu cả. Giọng điệu em bông đùa nhưng cũng đầy đủ sự xa cách, giữ lễ nghi. Hắn nhận ra được ý tứ của em cũng chẳng nói gì thêm nữa, chỉ đành chào một tiếng rồi xoay người đi khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Mao Địa Hoàng
FanfictionVkook | Mao Địa Hoàng ❅ "Cho tôi biết đi? Mao Địa Hoàng có ý nghĩa gì," "Trong cuộc đời của em?" "Trong cuộc đời em sao? Nó là sự đố kỵ." "Thế, em còn biết ý nghĩa khác của nó không?" ❅ start: 25.02.2020 end: 25.04.2020 #1- taeguk: 13.04.2020 #1...