Chương 39

31.8K 2.7K 1.2K
                                    

"Má ơi!"

Nàng vừa tập tễnh về tới nhà, thằng con trai nhỏ nhắn của nàng liền chạy ào ra. Thằng nhỏ này rất khôn, nó chỉ cần nhìn sắc trời với nghe tiếng chó sủa đằng xa là biết nàng về.

Nàng ôm chầm lấy thằng con mình vào lòng. Nhà chỉ còn hai mẹ con nàng thôi. Cha thằng nhỏ làm đủ việc, hôm thì đi cày thuê, hôm thì đi bóc vác, hôm thì đi canh nhà cho người ta. Cha nó cũng thương hai mẹ con nàng lắm. Nhưng ông trời dường như đày đọa kẻ nghèo hèn, chồng nàng chất phác, thật thà. Một hôm đi đánh cá cùng mấy người trong xóm, xui xẻo làm sao hôm đó trời nổi cơn bão dữ, sóng to gió lớn cùng trận mưa như tiếng khóc của gã khổng lồ, đánh lật cả thuyền chài. Đến giờ vẫn chưa tìm được xác.

Chồng nàng đã xấu số, mẹ con nàng cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu. Con nàng chỉ vừa mới sáu bảy tuổi đã phải mất cha, nàng cũng chỉ tầm tuổi đôi mươi trẻ đẹp mà cũng đã phải về phận góa chồng.

Chỉ tội nàng, nhà cha mẹ ruột cũng không phải giàu sang, nàng không được ăn học đến nơi đến chốn. Trời sinh đầu óc nàng chậm hiểu, chỉ đảm mỗi việc nhà chứ chẳng giúp ích được gì, may có chồng nàng đến rước, không thì cha mẹ nàng cũng khổ vạ lây. Hai vợ chồng nàng sống với nhau được một năm liền mang thai thằng nhỏ, vợ chồng nàng dù nghèo đốn nhưng cũng không sợ vất vả. Đẻ thì nuôi. May mắn con nàng xinh đẹp giống nàng, nhưng trí óc thì lại khôn lanh, minh mẫn.

Ngày cha nó mất, ở trước mặt nàng, một đứa trẻ mới bảy tuổi, vỗ vai mẹ nó, ôm mẹ nó vào lòng bảo rằng "Má đừng có khóc nữa, cha ở nơi suối vàng sẽ không an lòng đâu. Má còn có con, má đợi đến lúc con lớn rồi. Con sẽ vượt qua cái khổ, kiếm tiền đem về nuôi má."

Ở trước mặt nàng, nó chỉ nghẹn ngào, không dám khóc. Một thằng nhỏ bảy tuổi đầu đã biết lo nghĩ cho cha cho mẹ. Nàng cảm thấy số mình cũng chẳng xui lắm, mất chồng nhưng còn đứa con. Sinh linh bé nhỏ, một phần da thịt máu mủ của nàng. Nàng ôm chặt lấy con trai mình, khóc nức nở.

Đứa con trai quý báu của nàng, nàng thương nó nhất cả thế gian. Nàng cũng cố gắng quên cái buồn. Đi ra ngoài bôn ba tìm công việc làm để nuôi nấng nó, cho nó ăn học.

Nàng chịu khổ bao nhiêu cũng đành, nhưng con trai nàng phải được hưởng những thứ mà nó nên có. Con trai nàng rất thông minh, thầy đồ trong xóm đều khen nó nức nở làm nàng chỉ biết cúi đầu gãi gãi cười ngây ngô. Nhưng đó chính là nụ cười hạnh phúc nhất từ khi chồng nàng mất.

Nàng tìm được một công việc phụ bếp ở Kim gia. Lương bổng cũng hậu thuẫn, nàng thích lắm. Khóe miệng nàng vươn cao, đôi mắt nàng tít lại thành hai đường chỉ cong cong dễ mến. Càng nhiều tiền thì con nàng mới càng có thể được sống no đủ.

Mỗi tối khi cơm nước xong, nó thường kéo nàng đến bên bàn, bắt nàng ngồi nghe nó đọc từng con chữ lắt ngắt trong cái giấy cũ mèm ố hoen.

"Má, con được thầy khen là học rất giỏi đó!"

"Ha ha, má biết, má biết mà. Quốc của má, giỏi, giỏi lắm."

"Mà, má lớn già đầu rồi mà chẳng biết chữ à?"

"Ừ, má từ nhỏ đã ngu dốt, ông bà ngoại con cũng không có dư tiền bạc cho má ăn học."

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ