"Lệ, mày nghĩ thử coi chừng nào bả tỉnh?" Con Lắm ngồi ở bàn trà, mình thì nghiêng về hướng bà Tư đang nằm mê man. Nó chán miệng, chống tay lên cằm liếc mắt nhìn Lệ ngồi đối diện hỏi.
"Chắc xíu nữa, trời cũng sáng bà nó rồi. Chuyện mợ tỉnh hay không chắc cũng không đáng lo đâu, cái lo là mong khi bả tỉnh thì bả đã tỉnh táo rồi. Chớ cái bộ dạng điên điên khùng khùng tối hôm qua làm tao sợ hú vía." Con Lệ ngồi gác chân trên ghế cũng buồn chán trả lời con Lắm.
"Mà thật, tao không ngờ chuyện đó lại chính do tay mợ Tư làm ra. Dù bả là chủ của tao, nhưng tao thấy bả cũng ít có ác lắm. Tao cũng cứ tưởng chuyện năm xưa như vậy đã xong xuôi, ai dè trùm cuối là mợ Tư nhà." Lắm nói.
"Tao cũng không ngờ. Hôm qua tao đứng nhìn mà sốc óc, không suy nghĩ được gì. Tao cứ tưởng bả bị nhập không đấy. Sợ gần chớt. Tao còn đang chờ lát nữa ông cả giải quyết ra làm sao. Chuyện bà Liễu năm đó rúng động trên dưới Kim gia kia mà." Con Lệ chẹp miệng trả lời.
Tụi nó đang ngồi nói chuyện hăng say thì trên giường, bà Tư lục đục tỉnh. Bà ta ưm miệng một cái, đôi mắt bà nhíu lại, chập chững mở ra. Bà ta ban đầu mông lung cũng dần dần tỉnh giấc.
"Mợ, mợ Tư dậy rồi ạ?" Con Lắm với Lệ nghe hơi, liền giật mình. Nhanh chân đi bưng chậu nước ấm mới bắt không lâu, lại lau mình cho bà Tư.
"Khát nước quá, bây lấy cho mợ miếng nước." Bà Tư ôm cổ họng đau rát, khó chịu nói.
Con Lệ dạ một tiếng liền chạy lại bàn rót cho bà ta chung trà. Bà ta uống xong liền oằn mình. Bà ta thừ người, đầu ong ong như búa bổ. Tối hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy? Bà ta chỉ nhớ bà ta gặp ác mộng. Trong mơ, bà ta lại gặp người đàn bà kia. Xong rồi bà ta rơi vào trạng thái mất ý thức.
"Con mời mợ Tư đi sửa soạn rửa mặt. Xí rồi ra gặp ông cả ạ." Lắm nói.
"Gặp ông cả? Để làm gì?" Bà ta thắc mắc hỏi.
"Về chuyện tối qua ạ." Lắm trả lời.
"Tối qua?" Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì...
....
"Ông cả..." Bà Tư vừa ra tới nhà chính liền thấy tất cả mọi người đều đã tập hợp đông đủ. Sắc mặt ai nấy cũng trầm lặng. Ông cả ngồi ở ghế gỗ chính giữa nhà, trầm ngâm nhíu mày dường như đang suy nghĩ.
"Quỳ xuống!" Ông cả nghe giọng bà Tư, hắn đè giọng, gắt lên một tiếng bắt bà ta quỳ xuống.
"Ông, ông cả?" Bà Tư dù cảm thấy khó hiểu nhưng cũng sợ sệt nghe lời rồi quỳ xuống.
"Bà biết bà gây tội gì không?" Ông cả nhắm mắt, ngồi hơi ngửa đầu ra sau, tay gõ lọc cọc lên bàn. Cả đêm hôm qua hắn không ngủ được, trằn trọc suốt một đêm.
"Em, em đã làm gì?" Bà ta hoang mang hỏi.
"Liễu."
Cái tên ở trong quá khứ bỗng nhiên không nặng không nhẹ phát ra từ miệng ông cả, bà ta sững người. Cơ thể bà bắt đầu run rẩy. Không lẽ, không lẽ, ông cả đã biết?
"Bà còn lời nào để giải thích? Về cái chết của Liễu." Ông cả nói.
"Em...em..em không cố ý. Năm đó em chỉ mới về Kim gia không bao lâu, lúc đó em trẻ người non dại, em không nghĩ sẽ xảy ra chuyện tày trời như vậy. Em không cố ý giết cô ta." Bà ta khóc lóc nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Mao Địa Hoàng
FanfictionVkook | Mao Địa Hoàng ❅ "Cho tôi biết đi? Mao Địa Hoàng có ý nghĩa gì," "Trong cuộc đời của em?" "Trong cuộc đời em sao? Nó là sự đố kỵ." "Thế, em còn biết ý nghĩa khác của nó không?" ❅ start: 25.02.2020 end: 25.04.2020 #1- taeguk: 13.04.2020 #1...