Chương 11

34.7K 3.1K 2.5K
                                    

"A, cậu cả! Cậu cả về tới rồi sao." Con Mận vừa bước ra từ phòng của bà Hai liền thấy cậu cả chậm rì rì đi đến, nó ra để đi pha ấm trà cho bà Hai, không ngờ liền thấy được cậu cả. Chà, cậu cả vẫn đẹp trai như xưa đa, à không, còn hơn hồi đó nữa.

"Ừ, mợ Hai con đâu Mận?" Hắn cười gật đầu hỏi nó.

"Mợ Hai đang nằm nghỉ trong phòng đó cậu, chắc mợ cũng sắp tỉnh rồi, thôi con đi pha trà cho mợ, cậu cứ thoải mái vào trong đi hen." Nó nghe hắn nhắc đến mợ Hai liền giật mình, ấy chết, nó phải đi pha trà, không thì mợ sẽ la nó.

"Ừ con đi đi." Hắn cười điềm nhiêm rồi mở cửa bước vào. Căn phòng vẫn nội thất như cũ, không xê dịch đi vào đâu. Hắn nhìn về phía giường liền thấy bà Hai đang gục gặc sắp sửa ngồi dậy, hắn liền nhanh chân đi đến đỡ bà.

"Trời đất, Phong! Con về khi nào vậy? Sao má không hay?" Bà Hai vẫn còn đang mê man trong cơn ngủ trưa say sưa, dự định bước xuống giường thì chợt có đôi tay lao đến ôm lấy bà, đỡ bà ngồi dậy. Bà hoang mang ngước mắt nhìn lên, phút chốc mà tỉnh cả ngủ. Thằng con trai mà bà sốt ruột chờ đợi cả buổi, rốt cuộc cũng về đến.

"Má cẩn thận, con cũng vừa về đến không lâu thôi. Lúc con về tới thì cũng chẳng thấy ai ra đón hết, nên nghĩ cả nhà đi ngủ trưa rồi. Con cũng không muốn làm phiền, tiện lúc đi tham quan lại nhà cửa." Hắn vừa nói vừa đỡ bà Hai từ giường ra bàn trà gần đó ngồi. Sau khi thấy bà ngồi ổn định rồi thì bản thân hắn liền đi đến cái ghế kế bên ngồi xuống.

"Ừ, má không ngờ con về đến nhà sớm vậy. Mệt không? Về phòng nghỉ ngơi đi con." Bà Hai cười, tay bà nắm lấy tay của con trai mình. Hồi đó tay nó còn bé gấp mấy lần tay mình, ấy vậy mà giờ đây lớn xác rồi, tay to hơn mấy vòng tay của bà mẹ này. Thời gian trôi nhanh thật.

"Con ở trên tàu ngủ được một giấc rồi, nên giờ khỏe re à." Hắn đứng dậy đấm bóp vai cho bà Hai, chợt hắn nghĩ đến gì đó liền hỏi:

"À má nè, cái cậu tên Chung Quốc gì đó, là vợ mới cưới của cha sao?"

Bà Hai đang cười thoải mái vì niềm vui con trai mình quay về, chợt nghe hắn nhắc đến cái ổ gai ngứa ngáy trong lòng, chân mày bà thoáng nhíu chặt lại. Bà hỏi:

"Ừ, sao con biết?"

"Hồi nãy con ra gần đến sân vườn liền thấy cậu ta. Sao cha cưới vợ mới mà con không biết gì vậy cà?"

"Haha, cũng không có gì thắc mắc. Đương là một thằng nam thê thì có lấy làm gì tự hào mà đi huênh hoang cho chòm xóm biết hả con. Cha con ổng dạo này cũng bận tối mặt tối mày, nên chắc chưa kịp gởi thư từ gì thông báo." Bà Hai cười vài tiếng, vỗ vỗ lên bàn tay hắn đang đặt trên vai mình.

Hắn nghe trong lời nói của bà, cảm nhận được rằng mẹ hắn không hề thích cái người tên Quốc gì đó lắm thì phải, nên hắn liền hỏi:

"Má không ưa người đó sao?"

"Hừ, một thằng ranh xảo quyệt. Mới bao tuổi đâu mà trèo lên nổi giường ông cả. Má ngó coi cũng chẳng phải hạng người đứng đắn gì. Một chút má cũng không ưa nó, hôm bữa nó còn dám lên giọng với má cơ đấy." Nhắc đến em, bà liền tỏ ra bực bội không có chỗ phát tiết. Đúng là cái thằng ất ơ từ đâu đến, không thể nào mà vừa mắt nổi, làm cái gì bà cũng thấy chướng mắt.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ