Chương 20

33.8K 2.7K 1.6K
                                    

"Ông cả cho gọi em?"

Cũng đã là buổi trưa, trời bên ngoài đã đứng bóng. Em đang ngồi chán chường xỏ từng cọng chỉ qua kim, định thêu một chút gì đó thì thằng Kiên ở bên ngoài chạy đến. Gõ cửa kêu em qua phòng ông cả, ông cả hỏi chuyện.

"Ừ, mau qua đây." Ông cả thấy em bước vào phòng, liếc đến tay em liền thấy trên tay là một mâm đồ ăn thơm phức. Chân mày hắn lúc này mới giãn ra, nụ cười mỏng tang cũng chợt điểm nhẹ trên khuôn mặt hắn.

"Có chuyện gì sao ạ? Nay em hầm cho ông cả một chút canh xương, ăn đi cho nóng. Rồi uống một chút trà cúc La Mã em pha này." Em lần lượt đặt từng món lên cái bàn nhỏ của ông cả, miệng vừa nói tay vừa thành thục mở nắp canh.

"Tôi nghe nói, tối hôm qua thằng Sinh nó đến phòng tìm em sao?" Ông cả vừa húp canh vừa hỏi chuyện. Canh xương em hầm lúc nào cũng ngon lạ kỳ, hắn húp đến độ sạch tô vẫn chưa đã thèm.

"Đúng rồi, cậu Sinh đến phòng em cho hai gói cúc La Mã với nhân sâm."

"Thằng này cũng tốt tánh quá nhỉ, lại còn trẻ đẹp ngon ơ." Ông cả nghe em nói Sinh buổi tối đem mấy gói thảo mộc qua cho em, trong người hắn liền bứt rứt khó chịu. Trời đất, tối mờ tối mịch mà còn dám qua phòng vợ hắn, còn cho em mấy gói thảo mộc uống mát dạ mát gan. Bụng hắn một cỗ chua lè chua lét, hắn lườm vợ trẻ nhà mình đang mở mắt tròn xoe tỏ vẻ khó hiểu dòm hắn.

"Ông cả bớt đi nghen! Già cái đầu rồi còn ghen khơ khơ. Em có thương gì người ta đâu mà ông cả nguyên người chua lòm thế. Ghen cho nhiều vô, rồi hành xác em cho nhiều vào."

Em nhìn chồng già nhà mình như một bọc cải chua đành chỉ biết lắc đầu. Cũng còn trẻ mọn gì đâu mà còn học đòi theo tụi nhỏ ghen lên ghen xuống. Em vừa tức vừa buồn cười nhéo mặt ông cả.

"Không phải do em trẻ đẹp quá sao. Nào là nước da trắng ngần, má hồng hây hây, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn nhẵn bóng. Tôi đây không lo được lo mất mới là lạ." Ông cả ôm em, vừa lèm bèm vừa nói đến chỗ nào liền hôn tới chỗ đó. Già thì già, nhưng ghen thì sẽ không phân biệt độ tuổi!

Nhớ đấy, già cũng biết ghen!

[.☆\

Thấp thoáng cũng đến gần cuối năm. Trời ở Nam thành không lạnh lẽo, khô khốc như Bắc thành đầu kia, đã vào trời đông rồi nhưng tia nắng vẫn vừa đủ sưởi ấm, không khiến cái lạnh từ Bắc tràn về ướp cóng cả thân.

Mà cuối năm, cũng là dịp sanh thần của ông cả. Mỗi năm thường lệ, ông cả không thích tổ chức quá hoành tráng linh đình, chỉ cần bữa cơm quây quần bên gia đình là đủ. Nên mấy sấp nhỏ trong nhà cũng được lỏng tay, không cần phải làm lụng gì nhiều. Vì sanh thần ông cả là các mợ sẽ tự thân xuống bếp nấu nướng cho ông cả ăn, đương luôn cả việc đi chợ. Dù tụi nó hơi sợ các bà sẽ lại phá banh bếp rồi hành tụi nó dọn, nhưng mà sẽ đỡ cực hơn là cả ngày quần ngày quật nấu nướng, đi chợ rồi dọn dẹp đống đồ thừa.

Trời vừa mới tờ mờ sáng, mọi người đã sẵn sàng lên đường đi ra chợ. Chiều tối là vào tiệc rồi, dự là thực đơn cực kì đồ sộ. Năm nay sinh nhật ông cả coi như hốt hụi cuối, vợ con đuề huề đông đủ cùng đón mừng sanh thần ông cả.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ