Chương 23

30.7K 2.9K 6.4K
                                    

Nắng nhẹ mớn buổi chiều cũng dần buông xuống, mọi người lục đục bày biện, trang trí Kim gia trông sao thật hoành tráng, thật linh đình. Năm nay là năm ông cả tròn bốn mươi tuổi. Mọi người đều háo hức dọn lên từng món ăn thơm phưng phức.

Cũng đã đến giờ Dậu, buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Ông cả hôm nay mặc một chiếc áo sơmi tay dài mới tinh, trắng thớm. Phối cùng quần vải Âu lịch lãm, dây bắt chéo sau lưng. Hắn khuôn mặt vẫn điềm nhiêm như mọi hôm, nhưng khóe môi lại không nhịn được khoe lên một nụ cười tươi rói.

Cả đám người xúm lại quây quần bên ông cả, những lời chúc mừng, những món quà lần lượt được đem đến trước mặt hắn. Mọi năm sinh nhật hắn cũng chỉ lẻ tẻ vài người, không biết năm nay ra làm sao mà vợ con đông đủ bên hắn. Hôm nay nụ cười điểm xuyến trên môi hắn là nụ cười chân tâm, nụ cười bằng cả tấm lòng. Lâu rồi, hắn không được vui vẻ cười thoải mái như vậy.

Sau những lời chúc cùng quà cáp, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Một bàn ăn thịnh soạn đầy ấp nào là tôm cua nghêu cá, nào là thịt thà trứng chiếc, rau củ cùng nhiều món các loại. Trông vô cùng bắt mắt và dụ mời người ăn. Bụng ai nấy cũng đều kêu ồn ột cồn cào.

"Mọi người bắt đầu dùng bữa!" Ông cả hênh hoang nói.

Từng món từng món dần vơi đi, tiếng đũa va vào chén, tiếng bàn tán rộn rã khiến không khí buổi tiệc đã cao hứng nay càng sôi nổi hơn. Thoáng chốc, cũng đã trôi qua nửa canh giờ, bữa tiệc cũng trôi qua được phân nửa.

"Cậu Quốc!" Mợ Ba ngồi kế bên cô Hai, chốc bỏ đũa xuống, niềm nở gọi tên em.

"Vâng? Mợ Ba gọi em chi ạ?" Em cũng buông đũa, quay sang đáp lời bà.

"Chẳng là, thấy hôm nay cũng là ngay vui của ông cả. Chị em mình mấy tháng rài cứ ôm ã xích mích với nhau. Chuyện hồi sáng cũng là con Lam nó không đúng, tôi là mẹ nó, dạy con cái không kĩ càng, để nó gây phiền hà cho cậu Quốc, còn khiến tay cậu Quốc vô cớ bị thương. Nay tôi cũng lấy lòng mời cậu một chung rượu nhẹ, coi như cậu niệm tình bỏ qua."

Sinh từ đằng xa bưng mâm đặt hai chung rượu đến cho bà Ba. Bà ta vừa ân cần xin lỗi vừa lấy hai chung rượu. Một cái vươn tay mời đưa cho em, một cái giữ lại cho mình.

"Cậu Quốc không từ chối chứ? Ây da, cậu Quốc mà từ chối lòng thành của tôi là tôi ê mặt lắm à đa." Bà Ba sợ em không muốn uống liền bồi thêm một câu, bà nhẹ nâng chung rượu lên lắc lắc. Ánh mắt mọi người cũng thẳng thắn nhìn vào hai người.

"Được thôi. Em cũng phải kẻ mọn nhỏ nhen gì. Mợ Ba đây mời rượu tạ tội mà chẳng nhẽ em lại làm kiêu không cho mợ Ba mặt mũi. Nào, đến! Hai chị em mình cạn ly!" Em cũng không muốn không khí buổi tiệc vì mình mà trùng xuống liền cười thật tươi cùng bà Ba cạn hết chung rượu.

Mùi rượu cay xè trượt xuống vòm hòng, muốn đốt cháy cả bao tử. Đúng thật là, em chẳng biết uống rượu.

Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra.

Em ngồi được một lát liền cảm thấy đầu óc mình bắt đầu say sẩm. Hơi rượu ngấm dần, nồng hắc lên sóng não em. Khiến em một phen choáng váng. Em cảm thấy hình như, bản thân mình có chút say rồi. Em liền không nghĩ nán lại bữa tiệc lâu, đứng dậy xin phép mọi người cho em đi về phòng trước.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ