Chương 32

26.9K 2.4K 2.4K
                                    

"Âu trời đất cơi chị hai! Chị ăn bận cái kiểu gì mà hú hồn vậy! Mụ nội nó hù chết tôi không."

Phi đang ngồi trong phòng mình cắn mấy cái hột dưa, đột nhiên cửa phòng bị mở tung ra. Bà Tư một bộ dạng áo bà ba tím lịm cùng quần bà ba đen nhung, mái tóc bà xõa dài. Đôi mắt bà ta ngớ ngẩn, nhìn anh ta rồi đột nhiên híp mắt cười vui.

"Chú ba, tôi sang tìm chú chơi." Bà Tư lí lắc bước vào phòng. Bà nhảy chân sáo đứng trước mặt Phi rồi hỏi tiếp:

"Chú ba thấy tôi mặc bộ này có đẹp không? Ổn chứ?"

Phi nuốt ngược nước miếng vào trong cổ họng khô khốc, mí mắt anh giật giật. Đôi môi run lẩy bẩy không thể khống chế được hỏi:

"Chị..chị hai, bộ chị bị khùng rồi hay gì vậy? Chị đừng có làm em sợ à nghen."

"Chú ba cứ bị làm sao. Tôi mặc có bộ đồ mà chú ba làm gì dữ vậy đa." Bà ta mất hứng, ngồi ạch xuống cái ghế. Miệng bà ta vẩu lên, liếc nhìn Phi.

"Chị...đó giờ ghét màu tím mà!"

☆.

Đến giờ cơm sáng. Tất cả ánh mắt đều dồn vào bà Tư. Mọi người đều có chung câu hỏi thắc mắc làm sao trông bà Tư nhà hôm nay cứ là lạ. Ai mà chả biết đó giờ bà Tư ghét màu tím, ghét đến độ thấy chúng là muốn đem đốt đi. Chưa kể, khuôn mặt bà ta từ lúc mới ngồi xuống bàn ăn liền đột nhiên mang sắc thái sợ sệt. Mặt cắt không còn giọt máu. Đôi bàn tay cầm đũa cũng run cầm cập, đồ ăn cứ mãi rớt lên rớt xuống.

"Mợ Tư. Bà bị làm sao vậy? Ăn uống cứ không đàng hoàng thế kia?" Ông cả không nhìn nổi nữa liền thốt lên.

"Đâu, đâu có. Em bình thường mà. Bình thường lắm, ông cả ăn đi đừng để ý đến em." Bà ta bị ông cả bất ngờ hỏi liền giật mình suýt bật khỏi bàn. Bà ta cứng ngắc xoay đầu qua nhìn ông cả, khuôn miệng bà kéo lên một nụ cười méo xệch. Bà ta nhạt nhẽo cười hắc hắc rồi nói.

"Bà hình như tâm tình không được tốt lắm, để tôi nói bọn nhỏ xí đi kêu thầy về khám cho bà. Chứ để vậy là không ổn chút nào." Ông cả sắc mặt nghiêm túc nói.

"Không! Không, ý em là, em ổn mà. Em không cần gọi ai đến chữa đâu. Em bình thường!" Bà Tư nghe hắn đòi gọi thầy thuốc đến thì đột nhiên phản ứng kịch liệt. Nhận thấy tất cả ánh mắt đều hoang mang nhìn mình, bà nhận ra mình thái quá liền mềm giọng trở lại nhỏ nhẹ nói.

Bà Tư và nhanh vài hớp cơm rồi đặt cái chén trống không xuống bàn. Bà ta đứng dậy rồi nói:

"Em ăn xong rồi, em thấy trong người hơi mệt mỏi. Xin phép ông cả cho em đi về nghỉ ngơi trước ạ."

Bà Tư đợi cái gật đầu của ông cả liền đi mất hút.

☆.

Trời sáng rồi lại tối. Ánh mặt trời nhường chân cho ánh trăng le lói mỏng tang. Đêm đặc biệt cảm giác dài hơn ban ngày, tiếng chim kêu, tiếng hú của những loài vật ngoài kia làm ánh trăng càng thêm tàn nhẫn, xơ xác.

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ