Chương 27

29.9K 2.8K 4.2K
                                    

"Hôm nay thằng Phong đâu sao không thấy nó vậy?" Ông cả vừa ngồi vào bàn cơm. Quét mắt một vòng liền không thấy thằng con trai mình đâu liền liếc mắt nhìn bà Hai hỏi.

"À, khi nãy nó xin phép em đi qua nhà thằng Quy ăn tiệc rồi. Chắc cỡ tối khuya gì đó nó về. Cả nhà ăn cơm không cần đợi nó đâu." Bà Hai bình bình thản thản trả lời.

"Ừ, vậy thôi cả nhà ăn cơm đi."

....

Nửa đêm canh hai, cậu cả mới loạn choạng về đến nhà.

Hôm nay hắn uống có phần hơi quá chén. Cũng tại anh em bạn bè lâu ngày mới gặp lại, hắn cũng mới từ tỉnh về, lâu rồi chưa hợp mặt. Nay nhân có tiệc của nhà thằng Quy liền mừng hớn ăn nhậu say khướt với nhau. May là hắn còn thấy đường để về nhà được.

Cậu cả chân này chân kia, bước hụt bước lui đi về phía phòng mình. Đầu óc hắn sắp chảy thành sình đến nơi.

"Phong đó à?" Ông cả vừa lúc đang đi dạo từ vườn ra, dự định về phòng thì thấy thằng con trai mình đi ẹo tới ẹo lui như mấy thằng bợm rượu. Hắn lắc đầu đi lại chỗ con trai mình. Giờ mà hắn không dìu thằng con vào phòng là nó có nước ngủ ngoài trời cả đêm.

Cậu cả say bí tỉ mặt mày, đã không còn nhận ra ai là ai. Thấy có người sấn lại lôi kéo mình liền nhăn mặt, tay chân quơ quào, miệng lèm bèm lảm nhảm lung tung.

"Mốt mày mà uống nhiều vậy là nghỉ ăn cơm nghe con!" Ông cả đang muốn đỡ con mình dậy thì bị con mình hồ nháo cho sắp phát bực. Hắn gõ một phát ngay đầu cậu cả rồi xách cổ con mình về phòng.

Quăng cậu cả lên giường, ông cả thở hổn hà hổn hển. Thằng này ăn gì mà nặng như quỷ! Mốt mà cưới vợ về, say xỉn có nước hành con vợ như điên.

Ông cả lắc đầu đắp chăn cho cậu cả, dự định ra ngoài thì đột ngột cổ tay hắn bị nắm chặt.

Hắn khựng lại quay đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn con trai mình.

"Em ơi..." Cậu cả mắt nhắm mắt mở nhừa nhựa nói. Người đột nhiên bật dậy ôm lấy ông cả.

"Mụ nội mày mở mắt ra nhìn cho kĩ. Tao là cha mày nè!" Ông cả mí mắt giần giật táng con trai mình ngã xuống giường.

"Hức...em, đừng đi. Anh thương em mà..." Cậu cả lại như đỉa đói nhào lấy ôm khư khư ông cả.

"Tỉnh, cái thằng quỷ này tỉnh! Tao nè, cha mày nè! Mụ nó, biết vậy nãy cho mày ngủ bờ ngủ bụi ngoài sân cho rồi." Ông cả ghét bỏ nhăn mày tháo gỡ tay con mình. Hắn thật muốn chửi thề mà.

"Đừng đi mà em... Quốc..."

Ông cả đang cố tháo tay con mình thì nghe hắn thì thào tên vợ mình. Gì? Con mình nó say riết khùng hay gì? Tự dưng khi không hồ ngôn loạn ngữ gọi tên vợ trẻ nhà mình. Khoan đã, không lẽ...

Ông cả vừa nghĩ đến một suy nghĩ trong đầu, đại não liền kêu tiếng chuông báo động. Hắn một phát mạnh mẽ ném con ma men vào trong góc giường. Bản thân hắn thì tới bàn làm việc của con mình lục lọi. Hồi còn nhỏ, hắn có phát hiện ra rằng con trai mình có thói quen viết nhật kí. Dù biết đây sẽ là xâm phạm quyền riêng tư của con của cái. Nhưng mụ nó, miệng thằng con mình vừa gọi tên vợ mình! Kẻ say thường bộc bạch những lời thật lòng.

Hắn đến hộc bàn của cậu cả, mở ra lục lọi hết chồng này đến chồng khác. Ngó lên bàn thì thấy có một cuốn sổ tay be bé. Hắn nghi ngờ liền lật ra.

"Gửi đóa hoa Chung Quốc ngọt ngào của cuộc đời anh..."

Ông cả đọc xong dòng đầu liền sầm mặt gập quyển sổ lại. Loạn! Lại loạn nữa rồi! Hắn liếc nhìn con trai mình ngủ không biết trời trăng mấy gió trên giường. Hắn thở phì phò, ôm một cục tức to đùng hùng hùng hổ hổ mở toang cánh cửa bước ra.

Bước chân hắn sầm sập. Đột nhiên hắn không muốn về phòng nữa rồi đi đến phòng em.

"Ra liền đây!"

Hắn gõ rầm rầm ba cái vào cửa thì nghe tiếng con Liên nói vọng ra.

"Ủa? Ông cả, khuya rồi ông cả tới tìm cậu Quốc sao?" Liên vừa mở cửa liền thấy mặt ông cả khiến nó hơi giật mình. Uầy, cũng phải đến lúc nó đi ngủ rồi.

"Ừ." Ông cả ừ hử một tiếng rồi né đường cho Liên ra, mình thì bước vào trong rồi đóng cửa phòng lại.

"Ông cả sao giờ này lại đến? Không ở phòng ngủ sao." Em vừa mới tắm táp nên người ngợm của em mang thần khí thanh sảng, động lòng người.

"Qua ngủ với em." Hắn có lửa trong người liền không nói hai lời, đi đến trước mặt bế em lên giường.

"Ông cả..." Em vừa mới mở miệng thì hắn hôn xuống. Đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi em, trao cho em một nụ hôn nồng nhiệt ướt át. Bực tức trong lòng hắn vẫn còn nên lực hắn hôn em rất mạnh. Làm rách cả da môi em.

"Sao lại xinh đẹp thế này?" Sau nụ hôn kích tình mãnh liệt. Hắn buông tha đôi môi em. Hắn nhìn vào khuôn mặt còn đang lâm vào mông lung, hắn thở dài. Hắn than trách. Có vợ trẻ vợ đẹp cũng tội hắn thật. Nhưng ai biểu hắn thương làm gì?

Hắn vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mấy hơi thật mạnh. Vợ trẻ nhà hắn mới tắm rửa xong liền thơm tho mọng nước, làm hắn thèm thuồng chảy cả nước miếng.

"Em hư, hư quá đi." Ông cả giận khơ, vừa nói vừa đánh hai phát vào mông em.

"Đau, đau ông cả ơi. Em ngoan mà, không có hư!" Em bị hắn vô cớ đánh liền ủy khuất. Chồng già hôm nay của em bị gì vậy? Hồi nãy thì muốn cắn nát môi em, giờ thì đánh em.

Dù biết suy nghĩ này rất trẻ con, nhưng em muốn dỗi hắn!

"Ừ ừ, tôi sai, tôi sai. Em ngoan, ngoan muốn chết." Hắn thấy em trề môi, tim hắn liền mềm nhũn, xuống nước ôm vợ trẻ vào lòng dỗ dành.

"Nè, từ mai tránh xa thằng Phong ra xíu nghe chưa?"

"Sao vậy ông cả?"

"Thì tôi bảo em vậy đó, thương tôi thì nghe lời."

"Dạ nghe."

Hai người trò chuyện vài câu đứt đoạn rồi bắt đầu làm chuyện mờ ám. Đến gần sáng ông cả mới mơ ngủ trở ra.

Hết chương 27.

H hụt =)))))))))))))))))))) thôi mọi người cứ từ từ mình tăng level lên =)))))))))))))

Chương này thì để giải trí xíu thui =))))))))))))

Lần nữa cảm ơn lnghonganh vì đã tài trợ bìa cho pía💜

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ