Chương 10

35.2K 2.9K 863
                                    

Tiếng còi tàu, tiếng người đi lại lại nói chuyện sồn sã. Bụi cát bay lơ lửng trong không khí, những nhịp chân vội vàng, cái nóng ôi ả của ánh mặt trời tỏ bóng. Không khí ở sân ga luôn tấp nập như vậy.

"Cậu cả, con thưa cậu cả mới về. Cậu cả có mệt không? Ở nhà, mợ Hai có kêu người chuẩn bị mấy chén chè cho cậu cả ăn giải nhiệt đó. Mấy mợ nhớ cậu lắm." Thằng Kiên theo lời ông cả cùng các bà, kéo xe đi ra ngoài sân ga đón cậu cả. Nó đứng chờ ở đây cũng cả tiếng trời, mồ hôi mồ kê nó chảy ào ạt như nước lũ. Ngóng mãi mới thấy cậu cả bước ra khỏi dòng người đông đúc.

"Kiên đó à, cậu không mệt. Nhìn thấy chú đây mới mệt đa, thôi mau đưa cậu về. Nhà chắc cũng trông cậu lắm nhỉ?" Hắn bước từ tàu xuống, ngó vòng quanh liền thấy bóng dáng thằng Kiên bên xe kéo đằng xa. Hắn chạy nhanh đến, một tay vội vã lau mồ hôi chảy xuống sườn mặt, một tay vỗ vỗ đầu vai nó.

"Cậu cả lâu ngày không gặp chỉ có đẹp trai hơn nghen. Ha ha, thôi cậu leo lên xe để con kéo về nhà lẹ lẹ. Mợ Hai nhớ cậu lắm rồi." Kiên cười ha hả rồi thúc giục hắn leo lên xe. Nó kéo một mạch từ sân ga về Kim gia, mặc kệ cái nóng rượt đuổi, buồng phổi nó kêu gào vì thiếu nước cũng chẳng quan tâm. Nó dùng hết sức lực nãy giờ nó nghỉ chân mà kéo xe.

Nửa tiếng sau, cả hai đã dừng xe trước Kim gia.

"Hộc... cậu cả ơi, hộc hộc, đến nhà rồi phù..." Nó bán mạng kéo xe một mạch không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng về đến Kim gia.

"Sao không ai ra đón tôi vậy cà?" Hắn leo ra khỏi xe kéo, đứng trước cổng chẳng thấy bóng dáng ai. Hắn cảm thấy lạ lẫm liền quay sang hỏi.

"Dạ cậu, chắc mấy mợ đồ nghĩ hơn tiếng nữa cậu mới về đến đó ạ. Dù sao cậu con mình cũng về đây sớm hơn giờ dự định rồi." Kiên vừa lấy tay lau sơ sài mồ hôi vừa cười đáp.

"Chú mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi. Coi như tôi về bất ngờ tạo cho nhà kinh hỉ. Chú nghỉ đi nhé, tôi vào trước." Hắn lại lần nữa vỗ vai nó rồi liền xách hành lí đi vào nhà.

Kim gia đúng là chẳng quá thay đổi, trước lúc hắn đi đến bây giờ hắn về vẫn thế. Hắn dự là sẽ đến phòng bà Hai chào hỏi, nhưng chợt hắn muốn đi tham quan lại ngôi nhà mình. Dù sao cũng đi học ở nơi đất khách quê người, hắn đôi khi cũng nhớ nhà lắm, mà bị cái bận học hỏi chẳng có thời gian về thăm.

Hắn đi lòng vòng hành lang, từng ngóc ngách nhà vẫn giống y khuôn trong trí nhớ của hắn. Nhưng người thì không có một mống! Hắn liếc nhìn lên bầu trời liền cười phì. Không có ai cũng phải. Trưa trời trưa trật vậy rồi hơi sức đâu mà ra ngoài phòng. Bà Hai chắc cũng đang nghỉ ngơi. Hắn cười lắc đầu lại càng thả nhẹ bước chân đi, dù sao cũng không cần quá gấp gáp.

Hắn đi quanh nhà như vậy đấy, đang ra sắp tới vườn thì bỗng có tiếng ai đó nói:

"Ai vậy?" Hắn có đôi chút sững người, liền quay từ từ gót chân ra sau. Đằng sau lưng hắn là một cậu trai, đập vào mắt hắn thứ ấn tượng đầu tiên là đôi mắt to tròn trong veo tràn ngập thắc mắc nhìn hắn. Làn da người nọ trắng như bông bưởi, vận bộ bà ba màu kem nhẹ nhàng. Trông trẻ măng, chắc nhỏ tuổi hơn hắn nhỉ? Người làm mới sao? Mà sao có thể, ăn mặc tươm tất, gọn gàng, chất liệu nhìn sơ cũng là thứ vải tốt. Kiểu gì cũng không ra dáng người ở.

"Sao tôi hỏi mà cậu không trả lời? Cậu là ai vậy? Sao lại ở trong sân vườn nhà tôi? Cậu là khách của ông cả sao?" Em đang chuẩn bị ra vườn tưới cây cho mấy cái mầm hoa hôm qua em vừa mới gieo thì thấy có ai đó lạ lẫm đi trước mặt. Em thấy lạ liền hỏi, người đó nghe giọng em cũng lập tức quay người lại, nhưng em đợi mãi mà không thấy hắn ta trả lời liền có chút bực bội. Xem thường em sao?

"À, tôi là Phong, cậu cả của nhà này. Cho hỏi... cậu đây là?" Hắn nghe giọng em có đôi chút nóng nảy liền giật mình hoàn hồn. Hắn trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân như thế mà cũng thất thần.

"Hóa ra là cậu cả từ tỉnh về à. Xin lỗi, do tôi không biết nên đã hơi thất lễ với cậu. Tôi tên là Chung Quốc, vợ mới của ông cả mới cưới về khoảng độ hơn tháng trước. Sao cậu không qua phòng bà Hai đi? Tôi thấy mợ nhớ thương cậu lắm, sáng này mợ ấy nôn nóng mà ăn uống cũng không yên. Cậu lượn lờ ở đây tôi không biết cứ ngỡ là ai xa lạ." Em nghe hắn bảo hắn là cậu cả liền hoang mang đôi lát cũng chợt tỉnh ngộ. Đúng rồi, hôm nay cậu cả về. Vậy mà em cũng không nhận ra, cứ sốt sắng chăm mấy hạt mầm mà quên suy đoán. Để ý kĩ thì mặt mũi hắn cũng có nét hao hao giống ông cả chồng em.

"Vợ mới? Cha tôi cưới mà không gửi điện tính thư từ gì cho tôi?" Hắn nghe em bảo em là vợ của cha hắn mà giật thốt người. Nhìn người này trẻ hơn cha hắn mấy chục tuổi lận cơ mà? Hắn nhìn từ đầu đến chân của em, hắn không nghĩ rằng cha hắn sẽ có sở thích này...

"À, tôi có việc phải cần làm nên cậu cứ thong thả đi ha, tôi đi trước." Em đợi chờ hắn nói mãi mà hắn cứ im re liền hết kiên nhẫn, em còn mấy cái hạt mầm yêu dấu ngoài kia nữa. Rồi còn đi pha trà cho ông cả nữa.

"Ừ.. ừ được." Hắn lúng túng gật đầu rồi nhìn em lướt qua hắn đi xa.

Hắn bần thần trong đôi lát cũng rồi xoay bước đi đến phòng bà Hai.

Hết chương 10.

cậu cả cuối cùng cũng xuất hiện roài :3 hôm qua trước khi ngủ, tui đã nằm suy nghĩ về diễn biến câu truyện về sau cho bộ này. cũng đẻ ra được vài cú twist sương sương cho mng nhâm nhi /3\ vừa miệng, mà nếu mng khẩu vị mặn mà hơn nữa thì tui sẽ quất một cú twist lớn phút thứ 90 luôn, từ he quất thành se /3\

Vkook | Mao Địa HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ