Trượt.
Lại trượt rồi.
Cả hôm nay lòng cô cứ trôi nổi lo sợ nên khi đá banh với bọn loăng quăng trong làng cứ trượt hoài.
"Này tên Manoban kia, hôm nay mày bị sao vậy?" Một trong số chúng cau có nói.
"Tao cũng không biết nữa. Không hiểu sao cứ bồn chồn kiểu gì ấy. Thôi tụi bay đá tiếp đi, tao về đây." Nói xong Lisa vớ lấy đống đồ trên ghế chạy về.
Cô vừa đi bộ vừa đá mấy sỏi đá trên đường. Nói gì thì nói chứ linh cảm của cô trước giờ đúng lắm. Như cái lần trước cô cũng bị cảm giác như thế này, lúc đi đến gần trường học thì bị một bà cô già nua chạy đến đập vào người khiến cô ngã xuống chiếc hố mới đào lên để sửa cống mà gãy sương sương cái tay phải. Nghĩ lại cô vẫn thấy rùng mình.
Thật ra gãy tay trầy xước đối với cô chẳng là gì đâu nhưng mọi người cứ thử tưởng tưởng bị một bà cô nhăn nheo đồng bóng nặng khoảng 94kg ập vào người, mặt đối mặt với đôi gò bông đào to bằng hai cái đầu của mình đi. Chết, chết mất.
Nghĩ bâng quơ một lúc đã về trước cửa nhà. Cô hít sâu một hơi. Thôi nào, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc. Không phải trên cả đoạn đường đi về mày vẫn không bị gì sao!
Cô tự an ủi mình rồi mở cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh người mẹ thân thương của mình ngồi trên ghế sofa, mặt đằng đằng sát khí,
"Ây da, ây da, có một bà cô đang ở nhà nhớ chồng hay sao mà mặt đáng sợ ghê. Chị cứ yên tâm, anh Manoban mấy hôm nữa là về với chị."
Mẹ Manoban nghe vậy mặt tối càng thêm tối, liền vung tay đập mạnh một cái lên bàn, tiếp theo vất một tờ giấy xuống trước mặt Lisa,
"Con còn đùa được sao? Nhìn đi, nhìn thật kĩ vào."
Lisa nghe tiếng đập bàn của mẹ, run rẩy liếc xuống nhìn tờ giấy. Dòng chữ " Kết của học kỳ I" đập vào mắt khiến cô rùng mình.
Chết cha! Quên mất hôm này là ngày họp phụ huynh. Thảo nào cô cả ngày hôm này cô cứ bồn chồn. Sao lại quên được chứ cái đồ ngu này.
"Mày xem đi. Mẹ nuôi mày ăn học mấy năm nay, cuối cùng thì đây là cái gì? Ai đời lớp 12 rồi, thi Toán được 2,5 còn thì văn thì được 1,75 điểm. Đầu mày chứa gì vậy? Hay mày thấy ba mày không thường ở nhà liền bắt nạt cái thân già này."
LaLisa hiểu rằng khi gặp tình huống khẩn cấp, chỉ cần nở một nụ cười thật tươi. Colgate trắng răng thơm miệ...
Nhầm, những tình huống như này phải im lặng, chứ cười là xác định.
"Mày lại nghĩ linh tinh gì đấy, mày không coi lời mẹ ra gì đúng không?"
Mẹ Manoban bóp trán, mệt mỏi thở dài nhìn Lisa. Cô thấy vậy liền cúp đuôi chó tới gần mẹ, bóp vai nịnh hót,
"Mẹ yêu của con, con biết là mẹ lo lắng cho con, lần sau con sẽ cố gắng hơn mà." Mẹ Manoban nghe xong vẫn chưa nguôi rầu rĩ.
"Vừa nãy con đi đầu về đấy?
"Con đi đá banh với bọn JiSoo."
Lần này mẹ cô lại lập tức nổi điên, hất tay cô ra khỏi vai,
"Mày, mày đi chết đi. Mày không thể giống con gái hơn được hay sao? Tối ngày bóng với chả banh. Sao mày không cái ChaeYoung nhà cô Park kìa. Nó vừa xinh đẹp vừa học giỏi, trắng trẻo ngoan hiền. Nhìn lại mày xem có giống người không cơ chứ?! "
Lại đến rồi. Điệp khúc con nhà người ta lại đến rồi. Nhưng mà nghe đến đây Lisa cô lại thấy bực. So với ai không so, mẹ cô lại suốt ngày lôi con nhỏ Park ChaeYoung kia ra cơ chứ.
Ả ta mới về đây có mấy năm. Ban đầu cô công nhận cô cũng bị sự xinh đẹp của cô ta đánh lừa. Nhưng khi nghe nhỏ bạn thân của cô kể về sự tích giật bồ người khác của cô ta hồi còn ở thành phố đã khiến cho cô không khỏi ác cảm. Đã vậy khi gặp cô mặt lúc nào cũng lạnh băng băng xong mẹ cô còn suốt ngày lôi cô ta ra để sỉ vả cô nữa.
Kể từ ngày đó Lalisa Manoban cô xin thề cô và Park ChaeYoung cả đời không đội trời chung.
"Thôi mà mẹ. Tại sao mẹ cứ gặp con lại một câu ChaeYoung hai câu lại ChaeYoung vậy. Chi bằng mẹ nhận cậu ta về mà làm con đi." Cô giận dỗi nói
"Ngươi đừng có mà thách ta. Ta mà có đổi được cho cô Park, ta đã đổi lâu rồi. Mà nghĩ lại làm thế lại tội nghiệp cho cô ấy, khi không lại mang cục nợ như ngươi."
"Mẹ đừng có quá đáng như thế chứ!"
"Không nói nhiều với cô nữa. Ở nhà mà trông nhà. Tôi bây giờ sẽ sang nhà cô Park để nhờ ChaeYoung dạy kèm cho cô. Vừa học vừa dũa lại cái nết cho cô."
Lisa nghe vậy thân lạnh toát. Không được cô không cho phép,
"Mẹ! Người không được làm như vậy!"
Mẹ Manoban nghe cô phán đối liền đáp nhẹ ánh mắt sắc lẹm của mình sang cho cô khiến LaLisa chỉ có thể ôm mặt chạy phắt về phòng.