Chương 12. Cho chừa!

1K 84 1
                                    

Tiết Thanh Nhã cùng đoàn người Lý Trị vô rừng săn bắng, nhân lúc không để ý liền mang theo Tiểu Mao đến cánh đồng toàn hoa chơi. Vì lo mải mê chơi mà quên mất thời gian, đến khi mặt trời xuống núi vẫn chưa về.

Lúc nàng đang đùa vs Tiểu Mao thì Lý Cao Mẫn bịt mặt nhảy ra cười đê tiện trêu ghẹo nàng. Tiết Thanh Nhã một thân võ công chẳng lẽ sợ mấy tên thúi tiểu tử. Nàng đứng dậy tức giận chỉ vào mặt Lý Cao Mẫn.

" Ngươi tốt nhất nên cút đi! Nếu không đừng trách bổn tiểu thư không khách sáo!" Lý Cao Mẫn cũng không ngờ 1 tiểu cô nương lại có khí thế lớn như vậy tiếp tục trêu ghẹo nàng.

" Ai yo! Một tiểu cô nương xinh đẹp lại dữ dằng quá đi à! Ta sợ qué sợ qué! Hahaha!" Tiết Thanh Nhã tức giận nói vs con hổ con bên cạnh.

" Tiểu Mao! Đệ mau cắn chết cái tên lưu manh đó cho tỷ!" Tiểu Mao nhe răng nhìn Lý Cao Mẫn, vừa nhìn liền thấy 1 con rồng vàng rất lớn phía sau nàng. Theo bản năng Tiểu Mao chạy ra chốn sau lưng Tiết Thanh Nhã. Lý Cao Mẫn cười chỉ vô Tiểu Mao.

" Haha! Con hổ gì mà nhát hơn thỏ đế! Tiểu cô nương không phải là đều trông cậy nó bảo vệ cô nương sao? Haha! Cười chết ta mất!" Lý Cao Mẫn ôm bụng cười làm Tiết Thanh Nhã tức đến dậm chân. Nàng bẻ 1 cây hoa hồng không hoa, dùng thân đầy gai hướng Lý Cao Mẫn đánh.

" Hôm nay bổn tiểu thư sẽ cho ngươi biết cái gì là đả cẩu bổng!" Tiết Thanh Nhã rất nhanh nhưng Lý Cao Mẫn còn nhanh hơn rất nhiều lần, nàng cũng không có ý định đánh trả lại Tiết Thanh Nhã nên chỉ tập trung né.

Vừa né vừa thâm dò võ công của đối phương, Lý Cao Mẫn không nghĩ tới 1 tiểu cô nương lại có võ công khá như vậy! Thân thủ của nàng khá nhanh đối vs Lý Cao Mẫn nhưng đối vs người thường thì rất là nhanh!

Rất hài lòng về vị cô nương này! Lý Cao Mẫn vừa né vừa đùa nên không để ý đến Tiểu Mao lại từ đâu nhảy ra cắn 1 phát vào tay phải. Tiểu Mao nhả ra chạy về sau lưng Tiết Thanh Nhã, Lý Cao Mẫn nhíu mày nhìn tay phải bị cắn đến máu chảy ướt 1 mảng tay áo.

Tiết Thanh Nhã cũng bất ngờ, rõ ràng nàng đâu có kêu Tiểu Mao cắn người kia nữa. Trong lòng tuy ái náy nhưng ai bảo người kia trêu chọc nàng.

" Đáng đờ tên lưu manh nhà ngươi! Nếu từ sớm bỏ đi thì đâu đến nổi máu đổ!" Lý Cao Mẫn không nói gì, xoay người tiêu soái rời đi. Nàng cũng chẳng muốn gây chuyện thêm làm gì! Dứt khoác về hoàng cung cho xong!

Lý Cao Mẫn rời đi 1 lúc sau Tiết Đinh San đến đón Tiết Thanh Nhã về. Trên đường không ngừng nói nhưng nàng không để vào đầu cho đến khi nói đến chuyện Lý Cao Mẫn đã trở về nàng mới nháo lên tại sao ai cũng biết có mỗi nàng không biết.

Tiết Thanh Nhã muốn vào cung tìm Lý Cao Mẫn nhưng mẫu thân nàng khuyên ngăn. Dù sao trời cũng đã tối không nên làm phiền thái tử! Với lại hôm sau hoàng đế đãi tiệc mừng sinh thần thứ 16 cho nàng và mừng thái tử trở về thế nào nàng cũng gặp được Lý Cao Mẫn thôi! Nhờ mẫu thân khuyên ngăn nên Tiết Thanh Nhã bỏ ý định muốn vào cung lúc này.

Nàng kể lại việc gặp tên lưu manh do Lý Cao Mẫn đóng kể lại cho Tiết Đinh San và Phàn Lê Huê nghe. Hai người họ vừa nghe liền biết là ai trêu chọc nữ nhi nhà mình. Chỉ là sợ nếu để Tiết Thanh Nhã biết chính mình lại đối sử vs người ngày nhớ đêm mong sau 10 năm xa cách như thế không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hai phu thê hiểu ý nhìn nhau! Quyết định không nói để nữ nhi tự biết.

Lý Cao Mẫn cầm máu vết thương, đợi về đông cung sát trùng rồi mới băng bó lại. Nàng không ngờ chỉ muốn chọc cô nương người ta 1 chút ai ngờ trả giá nặng thế này! Sau này chắc cạch luôn không ghẹo ai nữa quá! Tắm rửa thay y phục của thái tử rồi đi đến điện Gia Minh.

Nàng đến thì mọi người đã có mặt đông đủ, cười cười gãy đầu đi vào.

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu phi!" Lý Trị vui sắp không chịu được cho nàng đứng miễn lễ rồi kéo nàng ngồi bên tay phải.

" Bữa cơm tụ hợp gia đình hôm nay đặc biệt nấu rất nhiều món con thích! Ăn nhiều vào biết không! Con tuy cao nhưng không có thịt thà gì hết! Về hoàng cung rồi trẫm phải vỗ béo con mới được!" Lời này làm Bạch Tuyết Ngân cười khổ! Quả nhiên cha nào con nấy! Nói chuyện lựa lời đỡ trực tiếp không được hay sao ấy.

Lý Trị mặc kệ tất cả, làm cho có gắp đồ ăn cho hoàng hâu---Võ Mị Nương rồi những người khác. Đương nhiên còn có vị hoàng huynh Lý Hoằng là trưởng tử của hoàng hậu, nếu không phải nàng xuyên về đây thì bây giờ người này chính là thái tử rồi! Lịch sử ghi lại Lý Hoằng là người thông minh trung hiếu, nếu không chết trẻ chắc sẽ là hoàng đế tốt! Tiết quá!

Lý Cao Mẫn bị Lý Trị gấp rất nhiều món ngon bỏ vô chén ép nàng ăn. Ai yo! Nàng mà là heo thì có lẽ đã chén sạch tất cả rồi! Đằng này dạ dày con người làm sao chịu nổi. Để ngăn không cho Lý Trị gắp thức ăn vào chén nàng nữa, Lý Cao Mẫn gấp ngược lại cho phụ hoàng hắn.

" Ai ya! Phụ hoàng ơi! Người phải ăn thật nhiều để có sức cùng mẫu phi tìm một tiểu hoàng đệ hay tiểu hoàng muội cho nhi thần a!" Bạc Tuyết Ngân đang ăn bị nhắc đến mém sặc, mặt đỏ như gấc đá đá chân Lý Cao Mẫn. Lý Trị đã cao hứng nay lại càng cao hứng hơn! Mặc dù muốn lắm nhưng từ lúc Lý Cao Mẫn đi rồi vẫn cố gắng nhưng chưa có tin vui.

[BHTT] [XUYÊN KHÔNG] THIÊN TỬ ĐẠI ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ