Chương 11. Đẳng cấp vô duyên!

1.1K 84 2
                                    

Vừa trở về Lý Cao Mẫn ngay lập tức chạy đến Tuyết Ngân cung. Khi thấy Bạch Tuyết Ngân đang uống trà trong phòng, không nghĩ ngợi liền vèo qua cung nữ canh cửa nhào tới ôm nương của mình. Bạch Tuyết Ngân giật mình hoảng loạn nhưng khi thấy khuôn mặt có con ngươi màu xanh ngọc và dưới mí mắt bên phải có đường rạch mờ liền nhận ra nữ nhi thân sinh xa cách gần 10 năm trời.

Không kìm được nước mắt, Bạch Tuyết Ngân vừa khóc vừa ôm chặt Lý Cao Mẫn. Cung nữ định tiến vào ngăn người mới tự ý xong vào tẩm cung của quý phi, nhưng khi thấy quý phi nương nương vừa khóc vừa ôm người kia liền biết chắc chắn là thái tử vừa về.

Lý Cao Mẫn tranh thủ ăn đậu hủ của nương nàng, đưa tay ôm eo Bạch Tuyết Ngân liền cười nói:

" Nương! Người béo lên rồi!" Bạch Tuyết Ngân giận tím người đẩy Lý Cao Mẫn ra vừa mắng vừa cười.

" Ngươi a! Thật là bất lịch sự. Làm sao có thể nói những lời vô duyên như vậy vs nữ nhân được a!" Lý Cao Mẫn cười hì hì lau nước mắt cho nàng.

" Nhi thần cũng chỉ muốn làm cho nương vui thôi mà! Với lại nương thật sự là... nga!" Bạch Tuyết Ngân nhéo 2 bên má của Lý Cao Mẫn.

" A a..! Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân biết sai rồi!" Cười giỡn vs mẫu thân 1 lúc, Lý Cao Mẫn xin phép lui về đông cung nghỉ ngơi. Buổi tối sẽ dùng ngự thiện cùng phụ hoàng và nương của nàng.

Tin tức thái tử trở về rất nhanh cả hoàng cung đều biết. Như Hoa Như Nguyệt và tiểu Lộc Tử sau khi nghe tin liền đứng ở trước cửa đông cung đợi Lý Cao Mẫn về. Lý Cao Mẫn vừa tới 3 người kia đã nhiệt tình chạy tới ôm, để họ ôm cho đã rồi mới cùng vào trong.

Lý Cao Mẫn ngồi xuống bàn, tiểu Lộc Tử nhanh chóng bưng trà rót nước, Như Hoa Như Nguyệt đứng 2 bên quạt. Uống xong ly sâm bổ lượng Lý Cao Mẫn nhướn mày nhìn mấy người kia.

" Có chuyện gì nói đi!" Như Ho Như Nguyệt nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống ghế.

" Thái tử gia! Người đã sài hết số ngân phiếu thu được từ việc kinh danh truyện Tây du ký hay chưa?" Lý Cao Mẫn nhìn Như Hoa, thì ra nãy giờ láo nháo là vì chuyện này.

" Chưa! Nhưng hỏi làm gì?" Như Hoa nhìn Như Nguyệt cười, Như Hoa nói:

" Thật ra là tiền thu được nhiều như vậy nhưng người lại cho bọn nô tỳ mỗi người có 1% thôi à!" Lúc trước Lý Cao Mẫn ở xa không thương lượng được đành đưa đủ tiền cho nàng. Hôm nay Lý Cao Mẫn đã về nên lập tức phân chia lại, Như Nguyệt nói:

" Thái tử gia à! Dù sao hoàng thượng cũng thương ngài như vậy! Ngân lượng tiêu không hết! Nên xin ngài chia thêm ít phần trăm cho bọn nô tỳ đi mà!" Lý Cao Mẫn tính toán 1 chút rồi nói:

" Ý tưởng truyện là của ta! Các ngươi chỉ việc đem in rồi bán mà nhận được nhiêu đó hoa hồng là nhiều lắm rồi đó!" Như Hoa Như Nguyệt bĩu môi, tiểu Lộc Tử đang canh cửa mà nghe được chắc cũng vậy.

" Thôi mà thái tử gia! Người rộng lượng cho bọn nô tỳ thêm chút nữa đi mà!" Hết cách vs Như Nguyệt mà cũng không chắc, Lý Cao Mẫn móc 3 tấm ngân phiếu 500 lượng bạc ra đưa cho nàng.

" Không phải chứ thái tử gia? Người thu vào hơn 10 vạn mà cho thêm bọn nô tỳ có 1500 lượng vậy?" Miệng nói vậy nhưng Như Nguyệt cũng cất 1 tờ, Như Hoa 1 tờ còn 1 tờ chút cho tiểu Lộc Tử.

" Ơ! Chê ít vậy ta lấy lại vậy!" Vừa nghe như thế Như Hoa gấp rút cất ngân phiếu.

" Không không không không không! Đủ rồi đủ rồi mà!" Bó tay vs 2 người này, Lý Cao Mẫn đi ra ngoài dạo 1 mình. Trước khi đi Lưu công công truyền khẩu vụ, ngày mai trong cung sẽ tổ chức yến tiệc mừng sinh thần thứ 16 của quận chúa Phượng Nhã và mừng thái tử trở về sau 10 năm học đạo.

Nghĩ cũng lạ, tin tức Lý Cao Mẫn đã trở về giờ khắp thành Trường An ai cũng biết hết vậy mà Tiết Thanh Nhã đáng lẽ là người xông vào đông cung tìm nàng lại chẳng thấy đâu. Lý Cao Mẫn xoa xoa cằm, nàng vẫn chưa thay y phục nên mặc xuất cung luôn.

Rời thành Trường An nơi này thay đổi không nhiều cũng không ít. Người đông đúc hơn, nhiều quầy bán hàng mọc lên, tửu lâu hay khách điếm lớn cũng nhiều lên không ít. Hồi nhỏ Lý Cao Mẫn thường hay mượn lý do đến Tiết phủ hay Trình phủ mà dắt Tiết Thanh Nhã, Như Hoa Như Nguyệt đi chơi để lại tiểu Lộc Tử ứng phó trong cung.

Lý Cao Mẫn mua cả chùm kẹo hồ lô vừa đi vừa ăn. Hên là kẹo này không dùng đường tinh của hiện đại không thì ăn kiểu đó tiểu đường chắc luôn!

Trong khu rừng lúc sáng, nếu đi ngược dòng suối sẽ thấy 1 cánh đồng có rất nhiều loài hoa, từ phương tây đến phương đông đều có. Giờ mặt trời cũng đã xuống núi, cả 1 cánh đồng hoa được bao phủ bởi 1 màu vàng cam đẹp mắt.

Lý Cao Mẫn gặm 1 cây kẹo hồ lô vui vẻ nhìn mặt trời lặn. Đang hưởng thụ mùi thơm của thiên nhiên, lắng nghe âm thanh của hoa cỏ thì đột nhiên từ đâu phát ra tiếng cười đùa của thiếu nữ??? Lý Cao Mẫn nhìn xung quanh, nhìn tới nhìn lui thì thấy 1 thiếu nữ ngồi gần đám hoa hồng đang đùa giỡn vs con mèo! Không không không! Con hổ con mới đúng mà tại nó ú quá nên lầm tưởng thành con boss bị vỗ béo.

 Đang hưởng thụ mùi thơm của thiên nhiên, lắng nghe âm thanh của hoa cỏ thì đột nhiên từ đâu phát ra tiếng cười đùa của thiếu nữ??? Lý Cao Mẫn nhìn xung quanh, nhìn tới nhìn lui thì thấy 1 thiếu nữ ngồi gần đám hoa hồng đang đùa giỡn vs con mèo! K...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thấy người ta con gái 1 thân 1 mình nơi đồng không mông quạnh, Lý Cao Mẫn nổi lên tâm ma muốn dọa nàng 1 lát kaka! Lấy miếng vải bịt mặt lại, Lý Cao Mẫn từ từ đến gần rồi đột ngột nhảy ra cười đê tiện.

" Tiểu cô nương xinh xắn khả ái tại sao lại ở nơi này cô đơn 1 mình vậy ta? Hay để ta chơi cùng nàng nha!"

[BHTT] [XUYÊN KHÔNG] THIÊN TỬ ĐẠI ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ