Chap37. Có phải mơ hay không?

726 66 23
                                    







" Hử......?"

" Thí chủ tỉnh rồi!" Lý Cao Mẫn mở mắt ra thấy mình nằm trong căn phòng ở chùa Thiếu Lâm. Bên cạnh là 1 vị sư phụ đang nhìn.
" A Di Đà Phật! Đại sư cho hỏi tôi đã bất tỉnh bao lâu vậy?"

" A Di Đà Phật! Thí chủ đã ngất được 2 ngày rồi! Trụ trì nói khi như thí chủ tỉnh lại sẽ cho thí chủ rời chùa nếu muốn."

" Làm phiền sư phụ hỏi trụ trì xem tôi có thể ở lại học võ hay không?"

" Được! Xin thí chủ chờ 1 chút để bần tăng đi hỏi!" Tiểu sư phụ nói rồi đi rời khỏi. Lý Cao Mẫn cười hết nổi nằm trên giường gác tay lên trán nghĩ:' Mình là nằm mơ hả ta? Mà nó cũng quá chân thực rồi đi. Aaaaaaaa.......! Sao lại mơ ra được cái giấc mơ nhảm nhí như vậy chứ? Không được, bật baidu tìm thử.'

Nghĩ là làm, cô mở điện thoại lên baidu tìm kiếm, quả nhiên thời Đường làm gì có công chúa nào tên giống cô, lịch sử cứ thế tiếp diễn vị vua nữ đầu tiên trong lịch sử vẫn là Võ Tắc Thiên. Nhưng mà cô không có nhìn tới 1 câu" Có 1 đoạn lịch sử bị mất do cung Đại Minh bị phá vì chiến tranh!"

" Nằm mơ thiệt hả trời? Chíu chíu chíu...có pháp thuật gì đâu! Vãi thật! Mà cũng chỉ có nằm mơ mới được ngon lành như thế chứ xuyên không sao mà có chuyện sống thoải mái vậy được? Aiya nằm mơ, nằm mơ, nằm mơ......!" Lý Cao Mẫn như bị điên nằm trên giường vừa hoa chân múa tay vừa nói, còn lăn qua lăn lại. Ai không biết cứ tưởng cô bị điên.

~~~~~ trụ trì nói Lý Cao Mẫn có thể ở đây học võ và không tính học phí bởi vậy cô quyết ở lại trao dồi võ thuật cũng như ở ké!







~ qua 2 tháng Lý Cao Mẫn học xong Thiếu Lâm quyền nên đang trên đường về nhà." Cũng may 3 tháng mình bị đá lên Thiếu Lâm tự lương vẫn chuyển khoản đầy đủ. Coi như bà có lương tâm đấy cá trình." Từ Hà Nam tới HongKong hơn 1.333km, ngồi máy bay mà cả đau lưng. Đã vậy thanh niên nhà nghèo Lý Cao Mẫn tiết kiệm tiền taxi mà quẩy balo đi bộ về nhà. Cuộc sống khó khăn quá mà.



Ting ting....Lý Cao Mẫn ấn chuông cửa, cạch... cửa mở ra." Hêy Tinh Tinh!"

" Hở! A Mẫn mày về rồi! Ở trên chùa Thiếu Lâm vui không?" Phùng Trạch Tinh mở cửa cho cô quẩy balo vào nhà. Nằm sấp xuống ghế Lý Cao Mẫn mệt mỏi nói:" Vui cái gì mà vui? Ngày ngày nghe tụng kinh, đi tới đi lui rồi ăn, chán muốn chết. Sau đó còn bị chảo rớt lên đầu rồi bất tỉnh 2 ngày trời. Vui cái nổi gì?" Phùng Trạch Tinh ngồi xuống ghế rót ly nước nghe cô than vãn. Nghe tới khúc chảo rớt lên đầu liền bật cười." Haha....! Dừa lắm, dừa lắm..!"

Tiếp nhận ly nước của nhỏ bạn thân, Lý Cao Mẫn ngồi thẳng dậy nói:" Cười cái gì? Sau đó trụ trì sợ bị tai tiếng nên đồng ý cho tao về. Nhưng mà tao muốn ở lại để học võ, vậy nên giờ mới về nè!"

" À! A Mẫn nè, tao nói chuyện này mày đừng sốc nga!" Phùng Trạch Tinh úp úp mở mở làm cô tò mò muốn chết." Mày nói đi, tâm lý tao vững vàng lắm!" Thấy Lý Cao Mẫn vỗ ngực chắc ăn nên Phùng Trạch Tinh mới nói:" Thời gian qua mày ở Thiếu Lâm tự nên tiền nhà không ai đóng. Chủ nhà đem phòng của mày cho người khác thuê rồi!"

[BHTT] [XUYÊN KHÔNG] THIÊN TỬ ĐẠI ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ