Chương 27. Mê gái tận thế mới hết!

1K 58 6
                                    

Tại quán của Mặc Đô Na..

Cả đám 10 người ngồi xung quanh nhau đánh xì dách. À hông! Nhiều chuyện mới đúng. Mới đầu Lý Cao Mẫn tính đi Giang Nam ai ngờ gặp chuyện này nên chẳng còn tâm trạng đi chơi. Đột nhiên rầm 1 cái, nàng đập bàn đứng dậy hét.

" Không thể để yên cho bọn miêu tộc cứ hại dân ta hoài được! Không đi Giang Nam nửa mà đến biên cương phía Nam để diệt hoặc thu phục bớt thầy vu mới được! Ai đi giơ tay!"

" À ó à ó..!" Không ai giơ tay hay lên tiếng hết làm Lý Cao Mẫn quê 1 cục. Nguyệt Thiền cười cười an ủi.

" Nàng đi tới đâu ta theo tới đó!" Cảm động quá đi! Lý Cao Mẫn rưng rưng nước mắt nhìn Nguyệt Thiền. Đại Ngọc đi tới tách 2 người bắn cẩu lương free ra nói:

" Bọn người đó hại ai cũng được nhưng đụng đến bạn của bọn này thì kết cuộc không tốt đâu! Bọn này theo!"

" Yehhhh!" Con rồng hóa khỉ nhảy tưng tưng cảm ơn mọi người! Dù sao cũng sắp phải làm nhiệm vụ nguy hiểm nên cả đám quyết chơi vài ngày rồi mới đi.

Tối đó...Lý Cao Mẫn ngồi trong bồn tắm vừa kỳ cọ vừa hát tiếng Anh Nhật lộn xộn.

" Ohãyo Tokyo Konichiwa! Sumimasen I'm foreignen. I don't spek Japanese! But I love aoi sora. When you say "Wakarimashita" I say Hitachi Toyota, Kawasaki Nintendo, Canon Sony Honda. I'm losing may way! Obãsan where should I go? Shinjuku so big. I need a Doraemon! You speek Japanglish. And show my body language. What can I do? Whattttttt????" Đang hát say sưa thì cửa bị mở ra! Lý Cao Mẫn giật mình che ngực đang dưới mặt nước nhìn người kia.

" Sao vô mà không gõ cửa vậy má? Làm hết hồn!" Đại Ngọc mới đầu đỏ mặt nhưng rất nhanh liền bình thường làm mặt khinh thường trêu chọc Lý Cao Mẫn.

" Ui zời! Chúng ta đều là nữ thì có gì đáng ngại! Vs lại vòng 1 nhỏ xíu ai thèm nhìn! Plè" Hờ hờ! Đại Ngọc nói trúng nổi đau của Lý Cao Mẫn nhưng nói không có sai! Tủi thân quá nên úp mặt xuống nước nhìn lại chính mình.

Bản thân ngoài múi bụng ra những nơi còn lại đều chẳng thấy thịt đâu. Nhìn giống bạch cốt tinh đến 8 9 chục phần trăm. Haizz! Nhịn thở nữa chắc tèo! Lý Cao Mẫn ngóc đầu lên thì gặp mặt Đại Ngọc đang rất gần. Phụttt! Nước ngậm trong miệng Lý Cao Mẫn phun hết lên mặt người kia.

"..." Đại Ngọc sôi máu nhìn tên vô duyên phun nước lên mặt mình còn có hứng cười tỏa nắng! Tuy không phải mặt trời nhưng vẫn rất chói chang! Căm hận không thể tán cho tên kia 1 cái liền rời đi. Khó hiểu nhìn Đại Ngọc rời khỏi, Lý Cao Mẫn không biết nàng sẽ trả thù mình ra sao đây!

Cơm canh đã chuẩn bị xong, cả đám ngồi vô bàn định ăn thì Đại Ngọc từ đâu lấy ra 1 trái bưởi to loại 1 đưa cho Lý Cao Mẫn.

" Ăn gì bổ nấy! Tỷ thấy Mẫn Mẫn cần bồi bổ chỗ đó 1 chút nga~!" Lý Cao Mẫn cũng không vừa, tiếp nhận trái bưởi rồi từ trong áo lôi ra nắm rễ cây đưa lại cho Đại Ngọc.

" Ăn gì bổ nấy! Rễ duyên hồ sách sẽ bổ sung cho thứ tỷ thiếu a!" Phụt phụt! Mọi người vừa ăn vừa cười nhìn 2 người khịa nhau. Đáng ra là đám còn lại chuẩn bị trái dừa từ trước định lôi ra mà thôi!

[BHTT] [XUYÊN KHÔNG] THIÊN TỬ ĐẠI ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ