Chương 5. Độ ta éo độ nàng

1.4K 99 1
                                    

Lý Cao Mẫn dựa cửa đứng dậy chùi bọt mép khó tin nhìn Mộc Ngư.

" Đồ nhi thật sự 116 tuổi sao? Chẳng lẽ giống Khương Khái Công ngoại hình lừa dối tuổi thật sao?" Mộc Ngư nội tâm trộm cười, trẻ con dễ gạt thật.

" Đúng vậy thưa sư thúc! Nhờ tu luyện lâu năm và đạo hạnh nên đệ tử có thể giữ được hình dáng như bây giờ!" Lý Cao Mẫn bán tín bán nghi nhưng cũng đành ừ đại. Mộc Ngư rất hứng thú vs việc chọc gẹo vị sư thúc tổ 7 tuổi này, nàng quyết định đùa dai xíu.

" Trời cũng không còn sớm nữa đồ nhi nghĩ sư thúc cũng nên nghỉ ngơi a! Trước tiên để các đệ tử mang nước ấm vào phòng trước đã!" Không để Lý Cao Mẫn từ chối nàng liền vào cái mất tiêu. Lý Cao Mẫn thấy tuy hơi vô lý nhưng tính ra cũng khá thuyết phục nên vào trong phòng ăn cơm đợi nước ấm.

Lúc Lý Cao Mẫn ăn xong thì nước cũng đã đầy mộc dũng, theo Mộc Ngư vô xem mà bất ngờ, mộc dũng này lớn thật chứ không lớn giả! Hưng phấn định cởi y phục nhảy vô mộc dũng nhưng phát hiện Mộc Ngư còn ở đây, nghi hoặc hỏi nàng.

" Sao còn ở đây? Ta đang định đi tắm a!" Mộc Ngư nín cười trêu ghẹo Lý Cao Mẫn nói:

" Đệ tử thấy sư thúc còn nhỏ nên định giúp sư thúc tắm rửa đó mà!" Lý Cao Mẫn bị dọa hết hồn, muốn gái đẹp tắm giúp chứ có ai muốn bà lão tắm giúp bao giờ? Trừ bà nội bà ngoại ra!

" Không cần đâu! Ta tự tắm được mà!" Mộc Ngư thấy Lý Cao Mẫn nắm chặt y phục miệng ngậm hết sức có thể để không bật cười thành tiếng, quả nhiên nín cười sẽ gây nội thương a! Mộc Ngư tiến tới gần Lý Cao Mẫn nham hiểm cười.

" Sư thúc không cần ngại a! Phận làm giản bối giúp trưởng bối kỳ cọ là chuyện bình thường a!" Lý Cao Mẫn đổ mồ hôi sợ sệt lùi về phía sau, nàng càng lùi Mộc Ngư càng tiến. Sức trẻ con sao bằng sức người lớn, giằng co 1 lúc ngoại bào của Lý Cao Mẫn đã bị lột ra.

Mộc Ngư tiếp tục đùa dai muốn lột luôn trung y của Lý Cao Mẫn. Lần này Lý Cao Mẫn nhất quyết nắm chặt trung y, đẩy tới đẩy lui 2 người té xuống mộc dũng cùng lúc. Khi ngoi lên 4 mắt chạm nhau, thời khắc đó như dừng lại, Mộc Ngư mặt đỏ hồng do nước ấm, tim đập nhanh khi chạm phải ánh mắt Lý Cao Mẫn. Một lúc sau bừng tỉnh nàng như The Flat chạy ra ngoài.

" Aaa! Chết tiệt! Sau có thể động tâm vs 1 đứa con ních vậy nè? Đúng là bị khùng rồi a!' Mộc Ngư nghỉ như vậy còn Lý Cao Mẫn nghỉ khác.

" Ôi What The 2! Làm gì chạy nhanh dữ vậy trời? The Flat nhập hay Superman mất dạy nhập? Tự nhiên nhìn tui cho đã, mặt đỏ rồi chạy. Không lẽ tới thời kỳ mãn kinh còn động tình?' Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Lý Cao Mẫn nhanh chóng tắm rồi mặc y phục đi ngủ cho quên chuyện lúc nãy.

Sáng hôm sau Lý Cao Mẫn thức rất sớm, cùng Thiên Tôn Lão Tổ dùng điểm tăm rồi bắt đầu học.

" Sư phụ! Bài tập đầu chắc là đứng tấn đi?" Lý Cao Mẫn coi rất nhiều tiểu thuyết vs phim nên khá tự tin nhưng Thiên Tôn Lão Tổ như tát 1 cái tát vào mặt nàng nói:

" Hôm nay không phải đứng tấn mà là chạy bộ!" Lý Cao Mẫn quê 1 cục, cười cười hỏi Thiên Tôn Lão Tổ.

" Vậy phải chạy bao lâu vậy?" Thiên Tôn cầm phất trần cười.

" Nếu con đã thành tâm muốn biết thì ta sẵn lòng trả lời ' tua nhanh' con chỉ cần chạy xuống núi rồi chạy lên là được!" Một câu nói khiến Lý Cao Mẫn nghe như sét đánh ngang tai.

" Không phải chứ sư phụ? Ủa ủa đâu rồi!" Thiên Tôn biết trước nàng sẽ cằn nhằn nên chuồn trước rồi. Để lại 1 mình nàng đứng giữa sân ai oán.

" Trời ơi! Núi Côn Luân cao tận 7167m làm sau chạy lên chạy xuống được đây hả trời?' Nghĩ xong Lý Cao Mẫn liền hát.

" Trời ơi có thấu??? Thấu cho lòng tôi!!!"

* Phật ở trên kia cao qué! Mãi mãi không độ tới nàng!*

Lý Cao Mẫn khởi động xong bắt đầu chạy, cũng may Thiên Tôn có làm bảng chỉ đường không chắc lạc vô sứ sở thần tiên quá! Về phần Mộc Ngư, nàng là đại đồ đệ của Linh Bảo đại pháp sư. Mà cái vị đại pháp sư này đang ở động Nguyên Dương núi Không Động nên giao các đệ tử còn lại cho nàng quản lý.

Còn Lý Cao Mẫn hiện tại đang chạy xuống núi, không biết thể lực đâu ra mà mới 1 canh giờ đã xuống 1/3 núi? Chạy tới chân núi mới phát hiện chân đã không phải là của mình nữa! A 1 tiếng rồi ôm đôi chân lăn lốc như động kinh! Bụng kêu ọt ọt thì mới nhớ ra không có mang theo cơm trưa! Đỡ trán tập 1 Lý Cao Mẫn khóc than cho số phận bi ai của mình.

Lý Cao Mẫn đang ngồi dưới gốc cây tránh nắng thì Mộc Ngư xuất hiện vs thùng đựng cơm trưa. Nghe được mùi đồ ăn Lý Cao Mẫn mở mắt nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt cự ly gần của Mộc Ngư khiến nàng té ngửa ra sau.

" Chuyện chuyện gì vậy?" Mộc Ngư nín cười đỡ Lý Cao Mẫn.

" Đệ tử theo lệnh Thiên Tôn đem cơm trưa cho sư thúc nè!" Ngồi ngay ngắn nhìn Mộc Ngư đang đem đồ ăn dọn ra, tự nhiên Lý Cao Mẫn như thấy được nương của mình mà rưng rưng nước mắt.

" Thật là ngại quá! Làm phiền đồ nhi đem cơm cho sư thúc rồi!" Tới giờ Mộc Ngư mới nhớ tới việc còn chưa nói thật thân phận của nàng cho Lý Cao Mẫn biết.

" À thật ra thì đồ tôn phải kêu người là sư thúc tổ lận!" Lý Cao Mẫn đang ăn vừa nghe thấy liền sặc, Mộc Ngư đưa nước cho nàng. Uống xong nàng hướng Mộc Ngư ra lệnh.

" Còn không mau khai ra tất cả cho ta!" Mộc Ngư nén cười nói thật.

" Đồ tôn là Mộc Ngư, đại đệ tử của Linh Bảo đại pháp sư!" Lý Cao Mẫn gật gù xem như có nghe, chợt nhớ đến 1 chuyện vờ vịt hỏi:

" Vậy năm nay đồ tôn bao nhiêu tuổi vậy?" Mộc Ngư phì cười nhéo má Lý Cao Mẫn nói:

" Đồ tôn nói năm nay đồ tôn sắp 16 tuổi sư thúc tổ có tin không?" Lý Cao Mẫn xoa xoa má đe dọa Mộc Ngư.

" Cấm nhéo bất kỳ bộ phận nào trên mặt ta! Còn nếu lần này lại nói dối thì ta lấy thân phận sư thúc tổ phạt ngươi quét sạch Ngọc Hư cung! Biết chưa?" Mộc Ngư cười cười gật đầu, đợi Lý Cao Mẫn ăn xong thì thu thập chén dĩa.

Nghỉ ngơi vài khắc Lý Cao Mẫn bắt đầu xuất phát chạy lên núi. Mà Mộc Ngư cũng không có dùng khinh công đi trước, nàng cùng Lý Cao Mẫn chạy lên núi, được 1 đoạn thì tiếp nước cho Lý Cao Mẫn.

[BHTT] [XUYÊN KHÔNG] THIÊN TỬ ĐẠI ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ